Forum 10A1 Lý Thái Tổ School
Forum 10A1 Lý Thái Tổ School
Forum 10A1 Lý Thái Tổ School
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Forum 10A1 Lý Thái Tổ School


 
Trang ChínhGalleryLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập

 

 truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........

Go down 
4 posters
Chuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:35 pm

nha cau chuyen hay hay lam do'''''kung` doc va` cm nha....hjhjhj


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 4:56 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:40 pm

do qua' dai` nen t se up tung it 1 len....moi ng` thong kam nha
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:40 pm

Lời mở đầu

Trước mắt bạn là những dòng chữ, chắc chắn rồi. Nhưng bây giờ hãy coi nó như là một quyển sách. Bởi vì đơn giản thôi, đây thực sự là một quyển sách theo đúng mục đích và dụng ý của tác giả. Chỉ khác là không được xuất bản và mua bán trên thị trường, nhưng đó không quan trọng, quan trọng là đã có người viết và người đọc. Thế là đủ.

À, còn nữa, đừng hỏi là cuốn sách có tựa đề là gì. Không có tựa đề - đôi khi không phải là một sai sót mà hãy xem đó là một nghệ thuật, nghệ thuật của những khoảng trống không nói thành lời.

Hãy đọc chậm thôi, dừng lại ở những chỗ mà mình cảm thấy chưa hiểu hết, hãy đọc cho đến khi nào bạn hiểu được tất cả, làm được điều đó cũng có nghĩa là bạn đã biết được: có những gì “phía sau một cô gái”.

Nhật kí cầu vòng….

Một ngày không mưa

Một cơn gió vô tình thoảng qua, một tia nắng vô tình giọt xuống đôi bàn tay bé nhỏ, một cảm giác gì đó chợt hiện ra trên khóe mắt…. Hôm nay trời đẹp, và dường như, nó cảm nhận được xung quanh mình, một chút gì đó rất đậm của mùa hè oi ả, một mùi hương quyện vào trong lá cây và trong lời hát, hương của mùa hè. Chợt nó nghe tim mình có những khúc nhạc lạ lùng, trong trái tim ấy của những tâm tư đang lớn dần, trong trái tim ấy, có một cô bé đang thầm hát với cả đất trời…

Hôm nay, nó cười nhiều và nói thật nhiều, có lẽ nó đang cố giấu cái cảm giác đang lạc hướng…

Hôm nay, nó gặp một ánh mắt mà dường như rất kì lạ, rất quen thuộc, rất gần gũi và rất đỗi đặc biệt…

Hôm nay, nó hiểu ra cái cảm giác không dám nhìn vào một ai đó là như thế nào….

Hôm nay, tự dưng nó nghĩ mình là người lớn…

Đừng hiểu nhầm đó là tình yêu… Không phải, không hề phái, dù nó không biết yêu là gì nhưng nó chắc chắn rằng đó chỉ là một cảm giác quý mến một người nào đó, một điều gì đó khiến nó thấy đặc biệt mà thôi.. Một đứa con nít, tình cảm trong veo như nước, có biết yêu là gì ...

Cảm giác ấy không lưu giữ lâu trong lòng nó, nó chỉ gặp “ai kia” đúng một lần rồi nhanh quên đi cái hình ảnh đó, cái tình cảm ngày hôm đó. Có lẽ nó đã gửi lại tất cả những dư vị của cảm giác cho mùa hè, và hãy thử một lần lắng lại, nhắm mắt và ngửi thử mùi của gió, biết đâu được ta sẽ tìm thấy mùi hương của mùa hè, biết đâu trong đó, vẫn còn phảng phất cái tình cảm của con bé… Mà có còn phảng phất hay không nó cũng không quan trọng cho lắm, sau ngày hôm đó, nó dường như đã quên đi ai kia, dường như nó lại trở về với sự trẻ con vốn có, chẳng biết gì về cái gọi là cuộc sống nội tâm. Đôi khi nghĩ lại, bây giờ nó ước ao được trở về lại những ngày trước, sống hờ hững và chẳng hề lo nghĩ, cứ vui tươi và đón nhận ngày mới với một nó rất “trẻ con”.

Nhật kí cầu vòng sau những ngày “không mưa”

Bao lâu rồi ấy nhỉ, bao lâu rồi nó không nghe lại giai điệu của mùa hè… ???

Bây giờ đã là mùa thu, mùa thu của huế với cái nắng sót lại của mùa hè, hèn gì nó vẫn nghe trong nắng cái mùi vị của mùa hè năm trước, hèn gì nó lại cảm thấy trong lòng những xuyến xao và một chút dư âm của mùa hè cũ…

Hôm nay nó gặp lại người ta, mấy năm rồi, không còn giống như lúc trước nữa, không còn cái khuôn mặt mà nó gặp trước đây, cũng không còn là một cậu bé ngày nào, có lẽ nó đã không nhận ra đó là ai nếu không có thứ cảm giác đặc biệt ấy. Thằng Tủn bé con ngày đó giờ đứng trước mặt nó đã biến thành một thằng con trai “to lớn”, chỉ lạ một cái là những tình cảm ngày trước, những phút giây xao động trở lại trong lòng nó một cách nguyên vẹn và làm nó giật mình. Nó tự hỏi, có những cảm giác không thay đổi theo thời gian như thế sao??

Nó bây giờ lớn hơn lúc trước cũng bắt đầu biết suy nghĩ và sống nội tâm hơn, nó bảo bọc và soi mói tình cảm của mình nhiều hơn và nó cũng hiểu hơn cái thứ tình cảm ấy, mặc dù vẫn chưa thể gọi tên. Nó cũng chẳng suy nghĩ nhiều về những thứ tình cảm xuất hiện trong lòng, nó dẹp qua một bên và tự nghĩ, có lẽ để lâu thì tự hết thôi. Rồi nó lại cười và vui vẻ sống tiếp những ngày mới, những ngày mà nó còn được là một đứa “con nít”. Rồi một phút giây nào đó, người ta bắt gặp nó ngân nga với câu hát tình yêu lãng mạn mặc dù nó chẳng hiều gì … “ngày xưa rất xưa ấy, có một nàng công chúa …”


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 4:58 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:41 pm

Mùa thu

Trời hôm nay bỗng dưng trở lạnh, mưa nữa, cái không khí ảm đạm bao trùm cả thành phố…

Bất chợt nó nhìn thấy trên khóe mắt của Tủn một nỗi buồn là lạ, chắc là đang có chuyện buồn, nó thầm nghĩ. Nhưng nó thì làm gì được, chẳng phải là bạn thân mà cũng chẳng phải là cái gì đặc biệt, tự nhiên đi an ủi người ta chi cho bị nói là vô duyên. Thế nên nó chẳng có phản ứng gì đặc biệt, vẫn cười chào và nói những câu lãng xẹt của mọi ngày. Còn Tủn, ai biết được Tủn đang nghĩ gì, chỉ biết là hôm nay Tủn thật lạ, Tủn khác với mọi ngày, Tủn lạnh… Lạnh không đơn thuần là cảm giác lạnh mà đó còn là cảm giác thèm muốn một cái ôm nào đó bất kì. Trong tất cả những người bạn, Tủn chọn nó để gửi một cái ôm vô tri, nhưng nó đã hất tay Tủn ra. Hơn ai hết, nó hiểu, giờ phút đó, cái giờ phút mà Tủn định thực hiện hành động kinh khủng ấy, nó chẳng là gì trong lòng Tủn cả, nó chỉ là một cái gì đó thay thế, nó chỉ là một liều thuốc có tác dụng giảm đau bất chợt. Nó thích Tủn thật đấy, nhưng nó sẽ ôm Tủn khi nào trái tim Tủn dành cho nó thật lòng. Còn bây giờ, đừng nghĩ là nó thích Tủn thì muốn sử dụng như thế nào cũng được, nó thà hất tay Tủn ra và chấp nhận một tình yêu đơn phương còn hơn là nhận lấy một sự giả dối. Nó ghét giả dối, vì thế, Tủn đừng ôm nó lúc này, Tủn nhé!

Tạm biệt mi “con nít”

Hôm nay trời mưa nhiều quá, mưa trắng cả lối đi. Mấy ngày hôm nay nhìn nó thật là vật vã, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chỉ 2 thứ thôi mà làm nó phát điên lên. Nó chẳng muốn về nhà mà cũng chẳng biết đi đâu, đôi khi, nó thấy mình chẳng còn gì trên thế giới, đạp xe lòng vòng trên con phố dưới trời mưa lạnh nó thèm lắm một sự quan tâm và che chở. Có lúc, mưa lớn quá, nó tưởng như mình đã ngã xuống lòng đường, nhưng rồi trong suy nghĩ nó bắt mình phải đứng dậy và đứng vững. Nó thầm nhủ “cố lên, cố lên”, giây phút đó nó thấy mình thật mạnh mẽ biết bao…

Rời xa phố xá đông người, nó tạt vào một quán net ven đường để giết thời gian trước khi bắt đầu một xuất học thêm. Thoát ra khỏi áo mưa ngột ngạt và ngồi xuống, nó bắt đầu tìm kiếm những bài hát yêu thích và hỏi han bạn bè, khoảnh khắc đó thật nhẹ nhàng và thoải mái biết mấy. Không như cái cảm giác bức bối ở nhà và nghẹn ngào khi ở lớp, ở đây chẳng ai quen nó nên nó tha hồ thả cho tâm hồn mình rong ruổi trên bàn phím…

Rồi một khung chat bật ra trên màn hình máy tính, nó biết, đó là Tủn, nhưng nó không ngờ, cái cảm giác “xao xuyến” và một chút “bồi hồi” vẫn có thể truyền tải qua internet trọn vẹn như thế. May mà nó chỉ đang chat với người ta, chứ nó mà gặp trực tiếp thì không biết con tim có còn ở đúng vị trí không nữa. Nói chuyện bình thường với Tủn được một lúc thì Tủn bắt đầu có những câu nói kì lạ khiến nó băn khoăn nhiều. Rồi cuối cùng Tủn cũng bay được vào chủ đề chính sau một hồi lượn lờ lan man. Tủn nói là Tủn thích nó. Nó cũng thích Tủn, nhưng có nhiều thứ trong đầu nó chợt hiện ra. Là những lần yêu đương của Tủn mà nó nghe được, nó tự dò xét trong lòng mình, liệu Tủn có quên được “mối tình đầu” nhanh như thế. Nhưng rồi, trăn trở mãi, nó không thể từ chối Tủn mặc dù biết nó sắp đối diện với một thách thức lớn. Tình cảm dành cho Tủn không nhiều nhưng cũng đủ để nó cảm thấy đau khổ trong một thời gian dài nếu nó không đồng ý. Nó “uhm” một câu ngắn gọn nhưng chứa chan trong đó là cả một bầu trời của suy nghĩ.

Không để nó ngập chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ, thời gian thúc dục nó chạy ào trong mưa để đến với lớp học thêm đầy những chướng ngại. Chướng ngại không phải vì nó nhác học mà vì ở đó có sự tồn tại của Tủn. Biết làm sao được, ai bảo nó không thắng nổi trái tim mình…

Nó đành khép lại một ngày mưa và khép lại luôn cả một thời “con nít”, Bắt đầu từ đây nó trở thành người lớn, bắt đầu từ đây nó sẽ biết “yêu”.

Tạm biệt nhé, con nít thân yêu.

Bắt quả tang…

Nó đang ngồi khóc một mình, trong một căn phòng chẳng có ai. Sự cô đơn và chán nản bao trùm lấy khoảng không gian quanh mình nó. Nó khóc cho những lời la mắng, cho những cuộc cãi vã không bến bờ trong cuộc sống, nó khóc cho những lần kìm nén cảm xúc trong lòng, nó khóc cho một nó bên trong đã phải chịu đựng những tháng ngày qua … một mình. Nó không còn đủ sức để đứng dậy và mạnh mẽ, nó không còn đủ hơi thở để nói ‘cố lên, cố lên” như mọi lần. Nó gục ngã với những đè nén của gia đình, của đứa bạn thân. Rồi trong không gian bao trùm nước mắt ấy, nó nghĩ về Tủn, nó nghĩ tới Tủn như một chỗ dựa, như một bờ vai. Và đó là khoảnh khắc mà nó thực sự xem Tủn là “người yêu” đúng nghĩa. Bấy lâu nay, Tủn chỉ là một người đặc biệt, một người thường xuyên nói chuyện và thường xuyên mang đến niềm vui. Bây giờ, nó nhận ra, với nó Tủn còn là một cái gì đó để bảo vệ và chở che cho tâm hồn của nó, vì nó cũng là con gái, và dù có mạnh mẽ cỡ nào rồi cũng sẽ có những lần yếu đuối, nó cần Tủn ở bên. Nó không hiểu vì sao nó lại nghĩ thế nhưng đó là suy nghĩ thực của nó, và đó cũng là một tình cảm rất thực của nó. Cái tình cảm nó giành cho Tủn mà bấy lâu nay chưa được gọi tên, giờ đã được lớn lên và hình thành trong nó, thật rõ rãng.

Nó bắt quả tang Tủn đã lẻn vào được trong tim nó, chết rồi. Nó bật cười dù trên mắt nước vẫn chưa kịp khô. Không biết bao giờ Tủn mới “bắt quả tang” nó đang lẻn vào trong tim Tủn, thật nhẹ nhàng.

Dỗi hờn….

Trò trẻ con mà tình yêu nào rồi cũng phải trải qua

Cái trò giận hờn ấy, ai ngờ lại bước vào giữa nó và Tủn một cách vô duyên kinh khủng, chuyện chẳng đáng là bao, tự dưng lại bực bội và tức tối. Nó nghĩ lại, mình cũng thật quá đáng, như con nít chẳng hiểu biết gì. Hai đứa cứ lầm lầm lì lì, nhìn thấy nhau thì lơ đi, bước qua thiệt là “bùn cười”. Nhưng mà khó chịu sao ấy, gặp mặt Tủn, bao nhiêu thứ trong đầu nảy sinh ra.

Nó vẫn giữ cái cố chấp bản năng của mình, ko thèm nói chuyện với Tủn, mặc cho bao nhiêu cảm giác tội lỗi dâng trào. Đứng nói chuyện với bạn bè vui vẻ như bình thường, rồi nó giật mình. Hình như nó vừa giẫm chân … “một ai đó”. Chắc chắn rồi, đó là Tủn. Nó quay lại, chưa kịp ngạc nhiên thì nhận ra là nãy giờ, Tủn đứng đằng sau, nhìn nó và chờ đợi “một cái giẫm chân”. Phút giây đó, đứa con gái nào mà chẳng thấy xúc động, nhất là đứa sống tình cảm nhiều như nó, nó chợt tha thứ và hối lỗi… Rồi bất giác, một câu nói xin lỗi nho nhỏ bật ra từ cửa miệng của nó, một đứa luôn ngại nói lời “xin lỗi”.

Ngày vừa rồi, không nói chuyện với Tủn, nó cũng buồn lắm đó. Mà cũng hay thật, chỉ một lời xin lỗi và một cây kẹo mút, nó đã dẹp tan được những bực bội, dỗi hờn của ngày hôm trước. Nó mỉm cười với cái trò “trẻ con” mà nó và Tủn mới bước qua.

Lúc này, nó thầm nghĩ, Tủn đã quên được người yêu cũ chưa, Tủn đã yêu nó thật lòng chưa. Sau lần này, tình cảm của Tủn với nó có tăng thêm được tí nào chưa, hay nó vẫn còn là một phương pháp giảm đau tạm thời của Tủn ??? Dù nó không biết tình cảm của Tủn ra sao nhưng khi nghe mấy đứa bạn kể lại Tủn đã cầm que kẹo mút với vẻ sung sướng là nó đã hạnh phúc lắm rồi. Nó tin là thời gian qua đi, tình cảm chân thành của nó sẽ làm thay đổi trái tim của Tủn và…. một ngày nào đó, Tủn sẽ yêu nó thật lòng, chỉ mỗi nó trong tim.


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 4:59 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:42 pm

Noel – và một lần nữa lặng thầm …

Từ nhỏ đến lớn, có biết Noel là gì đâu, cũng chẳng biết là ngày đó phải tặng quà cho nhau. Chỉ đơn giản là với nó, hôm đó là ngày chúa sinh, và chúa thì chẳng liên quan gì tới nó, chỉ đơn giản là hôm đó, ai tặng quà cho mình thì sẽ vui vẻ nhận lấy thôi. Trước tới giờ, nó vẫn nghĩ là như thế, nhưng đến hôm nay, sự xuất hiện của Tủn trong đời nó đã làm nó phải điều chỉnh lại suy nghĩ của bản thân mình. Nhưng trước khi nhận được món quà của Tủn, nó đã nhận được một thứ, làm nó lặng cả người. Nó nhìn thấy trên tay của một cô bé, bạn của Tủn, một tấm card chúc mừng giáng sinh có chữ kĩ Tủn ở ngay trên. Nhìn nụ cười đầy ẩn ý và ánh mắt kia, không cần nói cũng biết cái cảm giác của nó bấy giờ. Không hẳn là tức mà hình như đó là cảm giác không còn muốn quan tâm đến một con người. Nguyên giờ học ngày hôm đó, nó chẳng nói gì, cặm cụi chép bài và để cho tâm trạng xuống dốc trầm trọng. Nghe đâu đó tiếng ếch nhái vọng ở bên ngoài, nghe đâu đó tiếng lòng nó âm ỉ, sục sôi.

Ngày Noel, chẳng có gì vui, chẳng có gì đặc biệt và cũng chẳng có gì hạnh phúc. Nó tự cười bản thân mình rồi tự nó lại an ủi cứ coi như đây là một ngày bình thường như nó đã nghĩ trước đây.Cuối buổi học, nó nhận được món quà của Tủn từ tay một đứa bạn. Nhìn thấy Tủn lấp ló ngoài cửa nhìn vào, bỗng dưng nó thấy tội tội, thấy thương thương. Uhm thì mỉm cười một cái để cho Tủn được vui, nếu bây giờ làm lớn chuyện ra thì cũng chẳng được gì. Dù sao với nó bây giờ, nó chấp nhận sự thật là Tủn chưa yêu nó, thế thôi thì lại chờ thời gian vậy.

Ngày noel khép lại với những vui buồn lẫn lộn. Cuộc sống đôi khi chẳng trọn vẹn tí nào, nếu như Tủn đừng tặng quà cho người con gái khác, nếu như Tủn chỉ nghĩ tới mình nó thì hay biết mấy. Mặc dù bik bạn bè tặng quà nhau cũng thường thôi, nhưng như thế thì nó trong lòng Tủn cũng như bạn bè thôi sao, chẳng có gì đặc biệt hết sao. Buồn thật sự đấy, Tủn chẳng biết là trong trái tim nó buồn thế nào đâu. Công nhận là nó ích kỉ, nhưng bản tính nó là thế, nó thích một cái gì đó chỉ của riêng mình nó, Tủn hiểu không ?

Dù sao thì nó cũng đã chọn cách im lặng để Tủn được vui, với lại từ trước đến nay nó vẫn chưa quen nói cho người ta biết cái suy nghĩ trong lòng mình. Sắp phải đi ngủ đây, chúc Tủn một ngày noel vui vẻ và ấm áp. Chưa bik mai sẽ tặng Tủn gì đây, nó chẳng chuẩn bị gì cả, có bik là phải tặng quà đâu. Thôi thì để mai dậy sớm rồi coi có cái gì mới mới trong nhà có thể “bợ” đi được thì đem đi cho Tủn.

Haizzzz một ngày dài….


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:42 pm

Năm mới vui vẻ

Hôm ni là một ngày mới, một ngày mới của một năm mới, hôm nay cũng là sinh nhật Tủn. Hôm qua mới đi chọn quà với Ku đệ xong, không bik Tủn có thấy nó vô duyên không. Thực sự mà nói thì chả ai tặng gấu bông cho con trai cả, chỉ đơn giản là nó thích gấu bông “ghê gớm” và không thể rời mắt khỏi em gấu bông trong nhà sách. Thế là mua thôi. Không biết Tủn có băn khoăn về em gấu không, chắc đây là lần đầu tiên Tủn được nhận một em gấu bông làm quà. Không biết Tủn có hiểu được ẩn ý của nó khi tặng gấu bông không nhỉ? Không biết Tủn đã coi phim nàng Kim Sam Soon chưa? Có nhớ con gấu bông trong phim?

Với nó Tủn là một người không thể thiếu, Tủn bước vào cuộc sống của nó nhẹ nhàng, Tủn cho nó cảm giác hạnh phúc, Tủn trở thành điểm tựa của nó -một điểm tựa vững chắc, Tủn là người làm mùa đông của nó trở nên ấm áp hơn. Nó cũng muốn nó là ngọn lửa sưởi ấm trái tim Tủn như Tủn đã từng sưởi ấm trái tim nó, nó muốn Tủn luôn mỉm cười và hạnh phúc khi ở bên nó và nó muốn mãi được nói với Tủn rằng “saranghea”. Thanks Tủn nhìu. Sinh nhật vui vẻ nghe Tủn. Chúc Tủn có một năm mới ngọt ngào và hạnh phúc.

Valentine cho người đang yêu…

Nó giờ đã có người yêu, giờ cũng đã có những xốn xan trong lòng nên chắc chắn valentine này sẽ chẳng còn là một ngày bình thường như mọi năm nữa. Lòng rộn ràng với những chuẩn bị kỹ càng cho một ngày đặc biệt, nó học làm sôcôla, nó học cách bày tỏ tình cảm nhẹ nhàng và sâu lắng, nó học cách làm cho mình dịu dàng và đáng yêu hơn. Ừ thì lần đầu biết yêu mà, dù sao cũng hãy để nó mơ mộng và lung linh một chút chứ. Nó thầm nghĩ với những thứ vẩn vơ trong đầu, nó còn tưởng tượng ra khung cảnh ngất ngây của Tủn, bỗng dưng nó thấy mình hạnh phúc thật sự, Tủn ạ.

Bây giờ đã bên nhau được gần 3 tháng rồi, chẳng biết nó đã “chiếm lĩnh” trái tim của Tủn chưa nhỉ. Chắc là được một phần nào đó rồi, nó cũng đáng yêu mà, nó cũng dễ thương mà, lại hiền nữa, ít ra bên cạnh nó Tủn cũng động lòng rồi nhỉ. Nó thầm cười, và lại ngân nga hát.

Xếp đống sôcôla vào hộp, nó nhanh chóng đạp lên trường chuẩn bị thi học sinh giỏi, có lẽ thi xong mới đưa thì tốt hơn. Mà không biết sôcôla như thế đã hợp với sở thích của Tủn chưa nhỉ, Tủn thích sôcôla đắng, nó thì chỉ thích sôcôla đừng quá đắng, hơi đắng một chút và hòa vào đó một chút ngọt ngào, như thế có lẽ sẽ ngon hơn. Mà như thế thì Tủn có thích không? Không biết nữa, đi nhanh kẻo trễ học, đừng nghĩ vẩn vơ nữa, cô bé ạ.

Đạp xe lên trường, làm bài thật tốt và chuẩn bị một nụ cười thật tươi đi nhé. Chào mừng ngày valentine đầu tiên của nó.

Ếch ộp, ếch ộp, …

Tiếng ếch kêu văng vẳng ngoài hồ nước bên cạnh lớp học thêm. Tiếng ếch lúc đầu nghe thật khó chịu nhưng nghe hoài nghe mãi thành quen, có nhiều lúc không nghe được lại thấy thiếu thiếu, nhiều lúc lại nhớ tiếng ếch kêu ngoài hồ, nhớ cả những tháng ngày còn học ở đó.

Hôm nay có lẽ là một ngày của kỉ niệm, nó chỉ toàn nghĩ về những thứ đã xảy ra trước đây, ở căn phòng này với những tiếng ếch kêu. Tiếng ếch kêu trước giờ vẫn thế, nhưng có ai biết trong căn phòng ấy đã xuất hiện một sự thay đổi lớn.

Nhớ lại ngày trước, khi nó và Tủn chỉ là bạn, Tủn đã cặp đôi nó với thằng XYZ nào đấy khiến nó không thể nói được cái công thức dễ nhất của bài. Nó bối rối và mất bình tĩnh, không phải vì bị chọc phá, mà sâu xa hơn, là vì sự chọc phá đó đến từ Tủn. Tủn chỉ ngồi nhoẻn miệng cười mà đâu biết những rối loạn trong lòng nó. Đôi khi nó nghĩ Tủn sao mà giống con nít quá trời, chỉ mỗi tình cảm của nó thôi mà cũng không nhận ra.

Đó là chuyện của quá khứ, còn ngày hôm nay, Tủn đã thôi chọc phá nó với những trò như trước, thay vào đó là một số lần nó bắt gặp Tủn nhìn nó. Ten ten ten tèn, không ai nói cũng biết nó sung sướng và hạnh phúc thế nào.

Ếch con bé nhỏ có biết hết những ngọt ngào trong lòng nó, ếch cứ kêu hoài kêu mãi, liệu có hiểu được những hạnh phúc đang ngập tràn và ngân nga trong lòng, âm vang như tiếng ếch. Rồi khép lại ngày hôm nay, có lẽ giấc ngủ của nó sẽ thật bình yên, mà nếu có mơ gì đi chăng nữa thì đó cũng là một giấc mơ đẹp, mơ về một ngày Tủn sẽ là của nó, mãi mãi. Bây giờ thì chưa, vì thế những nguyện cầu của nó, những mong ước của nó, ếch con tạm giữ đi nhé, rồi một ngày nào đó trong tương lai, nó sẽ về đây, nghe lại tiếng ếch và nghe lại tiếng trái tim nó cồn cào rạo rực, nó sẽ lấy lại cái nguyện ước mỏng manh mà nó đã gửi trao ở đây. Xin hãy giữ giùm nó những yêu thương này mãi nhé.

Ô la la… Đỏ mặt rồi…

Sinh nhật Hiền, nhưng sao chỉ mỗi có 5 đứa, ít nhưng mà cũng vui, có Tủn nữa mà, chỉ tội cho con Hiền, thế là người trong mộng không đến.

Khó nhọc và vật vã để đứng vững trên đôi giày trượt, đó là một thách thức lớn mà nó đã không muốn vượt qua từ lâu. Gì chứ những thứ đó, cho nó tạm biệt đi nhé. Thế mà hôm nay, sinh nhật con bạn thân nên mới dẫn mạng vào, khổ nỗi là có bao giờ trượt được đâu, với lại lần trượt patin năm lớp 8, chỉ 30 phút thôi mà đau tới 2 ngày, thế là “ớn” tới già. Tưởng là sẽ lẳng lặng tìm một góc nào đó ngồi vào cho khỏi phải tham gia, ai ngờ Tủn có mon men tới và lôi đi như một đứa con nít. Đi được một đoạn thì chuyện mà trước sau gì cũng xảy ra đã xảy ra.

Rầm … ầm … ầm …m ……m ……m … Nó bổ cái đụi, cũng biết trước là mình sẽ rớt nhưng mà làm sao biết trước được: trong khoảnh khắc “đau đớn” đó, khi ngước mắt nhìn lên, người cũng bổ xuống bên cạnh vì nó lại là Tủn. Tủn lúc đó thật gần và hình như nó nghe được cả cái tiếng thở gấp trong lồng ngực. Nó bắt đầu bối rối và lại mất bình tĩnh, bất giác đỏ mặt như con nít. Tủn mở miệng ra, nói khẽ, nhưng nó nghe lọt từng chữ một “có đau không?”. Câu nói của Tủn đến thật đúng lúc và kịp lôi nó hoàn hồn. Nó đứng phắt dậy và làm một điều gì đó đại loại như cười, lắc đầu hay gì gì đó để xua đi những bối rối hằn lên trong mắt. Vài phút sau thì tim nó đập bình thường trở lại và nó lại nói với lòng mình: thế là chết rồi, yêu thật rồi.

Cái cảm giác tưởng chừng như chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc nhưng lại là điểm mốc cho chặng đường tình yêu của nó. Nhỏ bé thôi, êm đềm lắm, nhẹ nhàng nữa. Có lẽ cuộc sống thú vị ở những khoảnh khắc ấy và nhờ có tình yêu, nó đã mỉm cười trước những hạnh phúc nhỏ nhoi. Ôi tình yêu, mày đến từ đâu, sao lại kì diệu đến thế

Ai đó đã thắp lên một ngọn lửa


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:00 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:43 pm

Hôm nay là valentine trắng, cái ngày mà theo tục lệ là người con trai sẽ đáp lại lời tỏ tình ngày valentine của người con gái.

Hôm nay, nó được nhận một lời đáp lại, mà không đúng hơn là một món quà, một hình khối với 6 từ, 2 chữ và 1 ý nghĩa.

Hôm nay, nó thấy hình như trong lòng mình, có ai đó đã thắp lên một ngọn lửa, ấm nóng và chan chứa yêu thương.

Ai biết được và ai quan tâm bao giờ thì lửa mới tắt, chỉ cần biết ngọn lửa đã xuất hiện trong tim và mang đến cho nó một sức sống kì lạ.

Cảm ơn Tủn nhé, người luôn mang lại cho nó những yêu thương. Rồi thì những yêu thương ấy, những ngọt ngào ấy, và những suy nghĩ ấy, trong lòng nó, biết viết thế nào đây để diễn tả cho hết được, biết làm sao đây với những thứ cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.

Chẳng biết nữa, hãy để một lúc nào đó, khi nó lớn hơn, nó sẽ diễn tả bằng lời cái cảm xúc hiện tại, còn bây giờ chỉ cần biết cảm giác đó rất đặc biệt, cảm giác khi đón nhận yêu thương từ trái tim bên kia.

Và … những nốt trầm của cuộc sống

Một nỗi buồn không lớn lắm nhưng chạm đến sâu tận vào tim…

Ngày hôm nay nó tổ chức sinh nhật sớm, vui đấy, buồn đấy, có là gì đâu. Có những lúc nó tự mình tha thứ và cố gắng bỏ qua. Đúng là nó tha thứ cho Tủn nhưng sao có thể vui được khi nhận ra nó đến giờ vẫn “chẳng là gì quan trọng” trong lòng Tủn. Tủn có nghĩ là khi Tủn bước đi, Tủn đã để lại trong nó một sự thất vọng tràn trề trong lòng nó. Ai chẳng biết là sẽ có một lý do cực kì chính đáng nhưng nếu thương nó thật lòng, sao Tủn không thể bước qua những rắc rối, những bực bội và khó chịu trong cuộc sống, sao thương nó mà Tủn lại để sinh nhật nó đầy những Tủnên man như thế, có đáng không???

Nó không nghĩ là mình trách Tủn, đừng hiểu nhầm, chỉ là nó đang dằn vặt với lòng, sau bao nhiêu yêu thương mà nó trao, cũng gần nửa năm bên nhau, thế mà nó vẫn không thể có được tình yêu của Tủn sao. Biết là Tủn cũng có tình cảm với nó, nhưng tình cảm đó, có nhiều lắm không khi mà Tủn còn coi nặng cảm giác của bản thân mình hơn nó? Nó cần một thứ tình cảm từ Tủn lớn hơn và nhiều hơn lúc này, nó cần một tình yêu có thể hằn sâu vào tim chứ một tình yêu hời hợt, kiếm đâu chẳng có.

Có lẽ nó nói hơi nặng lời và cũng hơi thô lỗ, có lẽ do nó đang buồn và đang tức, có lẽ do nó còn cảm thấy hụt hẫng một chút, có lẽ cái cảm giác chiều nay vẫn đang còn đọng lại và có lẽ nó nên để trái tim mình lắng lại một chút. Đi ngủ thôi và khép lại một tâm trạng để rồi mai lại có thể mỉm cười.

Hôm nay là sinh nhật “Cầu Vòng”

Happy birthday to me. Nhận được một tấm thiệp online và một hơi ấm từ “mặt trời”, cầu vòng bây giờ chẳng còn là cầu vòng đêm lạnh lẽo nữa, cầu vòng giờ đây sẽ là những lung linh dồn tụ, nhờ có mặt trời sưởi ấm và bất chợt một niềm vui, một cảm giác bình yên. Hôm nay, thế là đủ lắm rồi, chẳng cần phải nói gì nhiều cả, hãy cứ bình yên như thế, hãy cứ mỉm cười nhẹ nhàng như thế nhé, “tình yêu của em”.

Hôm nay nó cười trông xinh hơn

Uhm, có lẽ do hôm nay là ngày đầu tiên nó đi chơi có Tủn ở bên, nguyên một ngày dài, nguyên một ngày tràn ngập niềm vui.

Bây giờ là tháng 5, là mùa hè, và đâu đó trên bầu trời xứ huế nó thấy có tuyết rơi. Tuyết mùa hè, không lạnh lẽo, buốt giá, tuyết mùa hè bồng bềnh và mênh mang đến lạ hay phải chăng đó là cảm giác lâng lâng của trái tim ngập tràn sự sống. Tuyết mùa hè, dường như trong tuyết còn quyện thêm mùi hương rất đậm của những phút giây gặp gỡ đầu tiên, dương như trong tuyết là cái nắng chan hòa chẳng mấy gay gắt của những ngày đầu hè, dường như trong tuyết còn có một chút lạnh se se để những trái tim ai đó xích lại gần nhau. Hay thật đấy! Tuyết mùa hè, có đúng là mày đang rơi ????

Thế là hè, sắp đến mùa thi vượt cấp, sắp phải có những lo lắng. Có lẽ hôm nay là một ngày tốt lành mà cuộc sống dành cho nó để nó chuẩn bị tinh thần trước ngày thi. Có lẽ đi chơi về, từ hôm nay sẽ chẳng còn thong thả nữa, sẽ chẳng còn cơ hội ở bên cạnh Tủn nhiều, phải học nữa mà. Vì thế, ngày hôm nay, một ngày có Tủn và một ngày có “tuyết”, nó sẽ mãi giữ trong tim, thật ấm áp. Ngày hôm nay, một ngày nữa nó lại thấy Tủn đặc biệt, Tủn là người làm ấm trái tim nó, là người làm nó vui, là người làm nó thấp thỏm, háo hức hay rạo rực và cũng là người đầu tiên khiến nó nhìn thấy tuyết rơi, một trời tuyết “ấm áp”. Như thế thôi cũng đủ đặc biệt rồi phải không! Có lẽ Tủn là con trai nên sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy và nghĩ tới những khoảnh khắc lung linh như nó, Tủn cũng sẽ chẳng bao giờ cảm nhận một mùa tuyết rơi, Tủn là con trai mà, nó thích Tủn vô tư như thế, đôi lúc cũng hơi buồn vì Tủn chẳng hiểu nó nghĩ gì nhưng nếu Tủn hiểu tất cả những gì nó nghĩ trong đầu như đi guốc trong bụng thì Tủn chẳng còn là Tủn mà nó thích nữa, và có lẽ nếu hiểu nhau như thế thì Tủn và nó sẽ chẳng thể thích nhau, hơn nữa “bí ẩn làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ” mà, đúng không nhỉ.

Thế là hết, một thời THCS.

Hôm nay là ngày tổng kết, ngày cuối cùng của năm học lớp 9 và cũng là ngày cuối nó được học ở ngôi trường này. Xa rồi sẽ nhớ nhiều lắm đó, nhớ cái bàn học gắn liền với không biết bao nhiêu lần gục xuống mỏi mệt, nhớ khung cửa sổ khi nó nhìn ra và bắt gặp ánh mắt Tủn, nhớ cái hành lan nơi nó và Tủn hay đứng cạnh nhau, nơi trao đổi kẹo mút, trao đổi quà và trao đổi yêu thương, nhớ cả cái sân trường to lớn, mỗi khi muốn tránh ánh nhìn của Tủn, nó lại nhìn ra và miên man suy nghĩ, nhớ cả ngôi trường này, nơi nuôi dưỡng tâm hồn nó xanh trong và thuần khiết, nơi làm tình yêu nó lên hương và quyện hòa vào gió, nơi đây có lẽ là cả một bầu trời và là một miền kỉ niệm không nguôi. Mai đây, nếu có dịp được trở về, ai biết được nó sẽ tìm thấy quá khứ của chính mình, những mơ mộng và suy nghĩ tuổi mới lớn, biết đâu nó sẽ tìm thấy ở đây, sự chuyển giao của 2 con người trong nó. Khi bước vào trường, nó là một đứa con nít và có thể khóc chỉ vì một cái kẹo thật nhỏ, nhưng khi ra khỏi đây, nó đã là một người lớn, một cô gái mộng mơ, có thể mỉm cười chỉ vì một tia nắng ban mai. Không chỉ mỗi nó mà tất cả những ai trên thế giới này đều có một thời khắc chuyển giao của riêng mình, từ trạng thái trẻ con thành người lớn, chỉ khác một chỗ là sự trưởng thành của họ sớm hay muộn và họ nhìn nhận nó như thế nào mà thôi.

Xa nơi đây, mình lớn hơn một chút nhưng đôi lúc chẳng muốn tí nào, chỉ muốn mãi là con nít, mãi được học ở đây. Xa trường là xa lớp, xa bạn bè, và biết đâu được nó còn phải xa Tủn. Biết làm sao khi mà cuộc sống luôn thúc đẩy mình bước đi trong khi trái tim thì luôn ngoái đầu nhìn lại. Thôi thì cứ đi, để nơi này giữ lấy kỉ niệm của nó, để mai mốt nó trở về, nó lại giang rộng vòng tay mà ôm lấy. Tạm biệt trường cấp 2, tạm biệt 9/2 thân yêu và tạm biệt những ngày tháng êm đềm.

Còn Tủn, cả Tủn và nó đều quyết định là sẽ học hành thật chăm chỉ để học cùng trường với nhau và bên nhau. Nó cũng quyết tâm ghê gớm, nó sợ rớt thì ít mà nó sợ không còn ở bên Tủn thì nhiều vì thế nên nó mới cố gắng và cố gắng, bây giờ thì chỉ còn biết cố gắng thôi.

Thế là hôm nay … rụng bông hoa gạo

Hôm nay có một nỗi buồn âm thầm rớt xuống, trên bàn phím và trên những ngón tay, trong vắt và nóng hổi, chầm chậm mà cay cay, không vội vàng mà tĩnh lặng. Nước mắt nó cứ tuôn rơi một cách vô tri vô giác, nó chẳng còn biết gì nữa, chẳng còn tha thiết với thứ gì trên đời nữa. Cái cảm giác quặn lại trong titm, có ai hiểu thấu, khi mà mỗi lúc bước đi và suy nghĩ là dòng nước mắt lại cứ tuôn rơi. Thế là Tủn nói lời chia tay, không phũ phàng nhưng cũng chẳng có một lý do. Nó cũng chẳng buồn hỏi thêm vì trong tim nó giờ đắng ngắt, có còn biết thắc mắc hay tò mò gì nữa. Tình cảm của con người chỉ đến thế thôi sao, cái tình yêu tồn tại hơn nửa năm trời, giờ chỉ là gió thôi sao.

Trách ai được khi con tim người ta mình chẳng là gì quan trọng để níu kéo, trách ai được khi trong tim người ta mình chỉ là “vu vơ”.

Câm lặng bước đi, mà trong lòng nặng nề quá, thế là hết thật rồi à những yêu thương kia, thế là hết rồi sao những ấm áp mà nó có được. Không lẽ trong Tủn chẳng có ấm áp nào khi ở bên cạnh nó. Hay là vì một lý do nào đó? Nó không biết được, chỉ biết là đêm đó, nước mắt nó chảy hoài và nó chìm vào giấc ngủ, mắt đẫm nước.

“Thế là chị ơi, rụng bông hoa gạo”

….

Thế là “nó” ơi, rơi rớt một tình yêu. Tình yêu là gì, sao mà mỏng manh hơn cả cánh hoa, sao lại nhanh tàn lụi và yếu đuối như thế, sao lại không thể tồn tại mãi theo thời gian, sao sau một cơn mưa nhỏ mà có thể bầm dập, nát tan như thế. Hoa hay tình yêu, có biết nó đã đặt vào đấy những gì không, hoa hay tình yêu, khi ra đi có nghĩ đến nó, đứng phía sau và nhìn theo, đau đớn thế nào không. Còn Tủn, khi Tủn nói chia tay, có nghĩ tói những gì mà nó và Tủn đã từng làm cho nhau, có nghĩ tới những ngày có nhau và có nghĩ tới những dằn vặt trong lòng mà nó phải chịu không. Trong lòng Tủn, Tủn coi nhau là gì thế hả???

Tình yêu hay Tình bạn, có thể thay thế được sao. Hết yêu rồi làm sao có thể làm bạn như bình thường. Chỉ nhìn nhau chào một cái rồi bước qua nhau, thế cũng gọi là bạn được à. Thôi đi cái ý nghĩ vẫn là bạn tốt của nhau, một ngày nào đó gặp nhau giữa đường, liệu có còn biết là ai?

Hoa gạo thì cũng đã rụng rồi, đừng tiếc nuối nữa. Chỉ là hoa gạo thôi, chẳng phải hoa hồng mà cũng chẳng phải hoa linh lan, chẳng phải rực rỡ mà cũng chẳng sâu lắng, chỉ là gần gũi và một thứ gì đó đặc biệt thôi mà. Đừng nghĩ là tốt đẹp nữa, hãy nghĩ tới những điều không tốt trong tình yêu, quên đi, quên đi cái tình cảm bình yên đó, trở lại ngây ngô như lúc trước, cũng tốt thôi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Cũng khuya rồi, đi ngủ thôi để quên hết mọi chuyện. Mai đi học gặp Tủn, cứ nói chuyện bình thường như với những đứa khác, cố gắng đừng để Tủn thấy nó buồn. Ngủ đi, bình tâm lại đi, chầm chậm thôi, đừng để những vị đắng tràn vào tim nữa nhé.

Thế là từ đây, một chuỗi ngày buồn



Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:01 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:43 pm

Hạnh phúc có đôi khi thật quá mong manh, dễ vỡ, như những tiếng vang chỉ nghe thấy, cảm thấy nhưng không bao giờ ôm được trong tay.

Hạnh phúc đôi khi nhẹ nhàng vỡ òa thành những hạt mưa, rơi xuống lòng đất và rơi vào cuộc đời nó một cách êm đềm nhưng quá khó hiểu.

Mưa đến nhẹ nhàng và đi trong lặng lẽ nhưng để lại trên bàn tay nó, một chút gì đó ấm áp, một chút gì đó mát lạnh và cả một chút gì đó xót xa.

Mưa, những hạt mưa nhỏ li ti, rơi vào mắt. Mưa không làm mắt nó đau, chỉ khiến mắt nó thêm long lanh và trong trẻo mà thôi. Nhưng lúc mưa tạnh, mưa để lại trong mắt nó một chút cay, một chút buồn, thêm một chút vấn vương và cả một chút gì đó sâu xa.

Phải chăng hạnh phúc cũng thế, cũng đến và đi nhanh như mưa, cũng ấm áp như khi mưa đến và cũng lạnh ngắt như khi mưa tan biến.

Nó tự hỏi mình những câu hỏi ngớ ngẩn, đôi khi nó cũng tự cười một cách ngớ ngẩn. Nhìn mưa, những kí ức ùa về trong nó, nó nhắm nghiền mắt lại, cố xua đuổi những gì đang hiển hiện trong đầu nó, nó muốn được yên tĩnh, nó không thích bị làm phiền, nó mệt mỏi lắm rồi, nó chỉ cần một chút bình yên. Uhm chỉ đơn giản là một chút bình yên trong lòng nhưng nó không làm đc, nó lục lọi trong tim , vứt đi hết mọi thứ để lòng nó nhẹ hơn, thanh thản hơn, nhưng nó không làm được. Nó nhận ra nó chỉ có thể xóa đi kí ức trong đầu nó nhưng nó không bao giờ có thể xóa đi những gì đang hiển hiện trong lòng nó. Phức tạp ghê, nó cố hiểu những điều đang quanh quẩn trong đầu nhưng nó vẫn ko hiểu đc, mệt mỏi........nó không thèm nghĩ nữa, nhắm nghiền mắt lại và cố ngủ một giấc thật sâu, sâu đến mức nó không thể mơ được nữa vì nó sợ, nó sợ phải gặp ánh mắt lạnh lùng đó trong giấc mơ, nó sợ phải đối diện với khuôn mặt hắn, khuôn mặt vô cảm mà Tủn dành cho nó bấy lâu . Nhưng những gì nó sợ hình như đã đến và.......nó đang mơ........

Trong những cơn mơ, nó bắt gặp ánh mắt quen thuộc, và có lẽ ánh mắt đã xiết chặt trái tim nó. Lần đầu tiên trong đời nó biết được trong giấc mơ nó vẫn còn cảm giác, cái cảm giác nhoi nhói trong tim, ngay cả khi nó ngủ, vẫn còn đau ghê gớm. Trong giấc mơ, Tủn đến bên cạnh nó, cho nó bất ngờ bởi nụ cười ấm áp mà nó đã được nhận ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Nó đứng lặng, thật lâu, chỉ nhìn và nhìn Tủn thôi. Tủn đến bên cạnh nó, nói thật nhiều, thật nhiều. Và tim nó cũng nhói, nhói thật nhiều, nhói đến mức làm nó choàng tỉnh giấc và nó nhận ra mình đang mơ. Nó không nhớ hết những gì hắn đã nói trừ câu nói cuối cùng của Tủn: “chờ tủn hey”. Chỉ là một câu nói trong mơ thôi, nhưng những khi nhớ lại nó lại khóc.

Trước đây nó là một đứa ít khóc, những khi buồn, nó thường nuốt nước mắt vào tim, chỉ để trào ra những giọt nước mắt bằng không khí. Còn bây giờ, nó khóc, giọt nước mắt nặng trĩu lặng lẽ chảy xuống, nó vẫn để nước mắt lăn dài trên má, không lau nữa. Nó cứ lau, lau hoài mà có bao giờ nước mắt nó vơi đi được đâu. Nó nhìn lại và thấy mình quá yếu đuối. Chỉ quên một người thôi mà cũng không làm được.....

Một ngày.....hai ngày.......ba ngày......

Vẫn cái cảm giác lạc lõng.....Có lẽ bởi vì Tủn đã đi qua cuộc đời nó và lấy đi trái tim nó mất rồi. Trống rỗng, có thể đó là hai từ Tủnêu tả chính xác tâm trạng của nó bây giờ nhất. Nó nhìn ra cửa sổ và chờ đợi một cái gì đó thật xa xôi. Và bất chợt, trước của sổ của nó, một cơn mưa nhỏ. Nó hứng lấy mưa và bật cười không một lý do. Có lẽ nó cười chính bản thân nó, nó cười mưa và cười những ngày tháng qua.

Tuyết đã ngừng rơi…

Hôm nay lại đi với Tớc hội, lại có Tủn nhưng sao chẳng còn tuyết. Trên bầu trời chỉ còn một thứ gì đó nhạt nhòa, đau đớn và vô hình. Nó đứng sững trước câu nói vô tâm của Tủn, nó lặng im trước cử chỉ của Tủn rồi nó quay bước đi, chẳng còn là gì cả, Tủn giờ chẳng còn yêu thương nó, Tủn đã hết yêu thật rồi.

Có những phút giây nó bối rối trước những quan tâm còn lại của Tủn nhưng giờ thì hết rồi, hết những hy vọng, hết những cám dỗ và hết luôn cái điều mà nó đã trông chờ là thật. Tủn xa rồi, xa lắm rồi, và nếu đo khoảng cách thì có lẽ đó là khoảng cách của “một vòng trái đất”.

Cũng trớ trêu, nó và Tủn, mỗi đứa giờ đã đi mỗi đường, mà trên con đường đó chẳng còn hình bóng của nhau, vậy thì cuộc sống đưa đẩy nó gặp lại Tủn để làm gì, sao không cho Tủn biến mất luôn, để nó có thể quên Tủn dễ dàng hơn một chút.

Trường cấp 3 không thân yêu

Bước vào trường cấp 3, không bỡ ngỡ mà cũng không sợ hãi, có lẽ hai nỗi buồn chống chất làm trái tim nó khô cứng và chai sạn. Kết bạn mới hay làm quen, để sau đi, bây giờ trái tim chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nữa. Những “bất ngờ” dường như quá lớn, khiến nó ngạc nhiên và vỡ òa. Thế là nó không còn gì cả, tất cả, theo một con đường nào đó, tan cả vào dòng nước, trôi dạt ra biển lớn, vỡ vụn, nát tan, đau thương. Cứ như có một cái hẹn không báo trước, nó tiến sát hơn với “trầm lặng” và”suy tư”. Đôi khi nó nghĩ vào trường cũng tốt, sẽ không phải gặp Tủn nữa. Nhưng bước vào cửa lớp, chỉ quen có vài đứa mà chẳng biết nói chuyện gì với ai, lạc lõng ghê. Nếu bây giờ nó là nó của 1 năm về trước thì đã vui vẻ làm quen, nhưng nó bây giờ, khác rồi, mắc bệnh rồi, căn bệnh của những nỗi buồn gây ra, những thứ mà cuộc sống đi đã mang đi của nó chính là niềm tin, hy vọng và niềm vui.

Huế - bầu trời của những cơn mưa

Mưa hôm nay nhiều ghê và tự dưng nó cũng nhớ Tủn nhiều ghê. Nhớ một mùa mưa, Tủn đưa cho cái áo mưa, một chút quan tâm, một chút ấm lòng, và giờ đây trở thành một chút nhớ mong… ???

Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa , nước mắt, đâu phải là mưa, hãy để nước mắt chảy ít thôi và thay vào đó, hãy mỉm cười thật nhiều. Hãy xem mưa chỉ là mưa thôi, mưa sẽ không là gì cả, tất cả tồn tại trong tim chúng ta, trong suy nghĩ và trong mỗi con người.

Nếu cơn mưa là nỗi nhớ, là tình yêu, là kỉ niệm thì hãy giữ mưa lại trong lòng để một mùa mưa nào đó, trái tim sẽ ấm lên và làm tan chảy những lạnh lẽo, giá băng

Nếu cơn mưa trong ai đó là nỗi cô đơn, là những phút giây yếu đuối, là cảm giác chơi vơi, thì hãy quên mưa đi như quên một kẻ xa lạ và hãy mỉm cười để đón nhận một mùa nắng mới.

Nếu mưa trong lòng vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau, vừa là nụ cười, vừa là nước mắt, vừa là những kỉ niệm ngọt ngào, vừa là những xót xa, mong nhớ thì xin ai đó, hãy hát trong mưa, hát cho một chút hy vọng, hát cho một khát khao hạnh phúc và hát cho những nỗi đau đã qua, sẽ mãi qua đi như nó chưa từng đến, hãy để trái tim chạm tay tới cầu vòng và nhận ra cảm giác yêu thương.

Mưa lớn ~> bão ~> mùa nước nổi cuối cùng cũng tới

..... một cảm giác bình yên lạ.......mọi thứ xung quanh như gào thét bên tai nhưng.....vẫn một tâm trạng bình thản...... mỉm cười với mọi thứ......tất cả mọi thứ.......

.Mưa xối từng đợt mạnh lên bức tường, trên cánh cửaMưa trắng xóaBất chợt nó hiểu cảm giác bâng khuâng.Mưa trắng trời Thừa Thiên và trắng cả trong lòng nó. mưa bây giờ dữ dội và hung hăng quá đỗi

Nó cũng có một cơn mưa của riêng nó.nhưng nó ghét mưa lắm. Mưa giả dối.mưa nhanh tan mưa rơi từng giọt.mưa là nước mắt.cũng chính vì thế.mưa trong nó cũng là kỉ niệm.những kỉ niệm đính kèm với hai hàng nước mắt nó. Nó đã đánh mất tuổi thơ hay cuộc sống đang muốn xóa đi kí ức trong nónó cảm giác như đã mất đi thứ gì đóhình như là một khoảng trời - có phải đó là khoảng trời của mơ ước hay là khoảng trời của dĩ vãng. Nó không biết nữa, mà có lẽ đó là cả hai

Lại một cơn mưa........Nó vẫn nhớ, chỉ cách đây không lâu, một cơn mưa cũng dữ dội không kém cơn mưa lúc này xung quanh nó không chỉ có mưa mà còn có lũ 9/2 điên loạn. Cả trường nhốn nháo với khung cảnh nước mênh mông giữa sân trường. Lũ con nít mê tít cái trò lội lụt nhất là với lũ 9/2 tụi nó. Đứa nào đứa nấy xắn quần lên tận đầu gối, lội lụt trong niềm sung sướng và hạnh phúc bất tận cứ như thể mấy ngàn năm nay chưa từng được nhìn thấy mưa.Giờ cũng mưa nè, cũng lụt nữa, nhưng bây giờ không có 9/2 ở bên, chỉ mình nó, nhìn mưa rơi từng giọt. Mưa cũng giống mưa ngày trước, nhưng sao nó thấy mưa thật lạnh. Ngồi trong nhà, không dính mưa dù chỉ là một chút nhưng trong nó.......vẫn một cảm giác ướt lạnh......nếu trong lòng nó có tồn tại một thế giới thì có lẽ ở thế giới đó bây giờ cũng đang mưa. Mưa ở đây rồi cũng nhanh qua thôi, nhưng còn mưa trong lòng nó, biết bao giờ mới tan. Mưa bây giờ không chỉ là cái cảm giác vô vọng mà mưa trong nó còn là cả một nỗi nhớ khôn nguôi. Nhớ lớp, nhớ trường, nhớ bạn bè và nó nhớ tất cả, tất cả mọi thứ. Nỗi nhớ như bật ra từ trong lòng lên đến cổ rồi nghẹn ngào trôi xuống. Có lẽ gia đình 9/2 nói riêng và ntp nói chung đã ăn sâu vào trong lòng nó như một thiên đường - thiên đường của những mộng mơ tuổi mới lớn, thiên đường của những tình bạn mà suốt đời nó chẳng thể nào có được và dường như đó cũng là thiên đường của tình yêu bé nhỏ - mối tình đầu của nó. Mưa rơi, lúc nhẹ nhàng, lúc ầm ĩ nhưng lúc nào cũng lạnh. Nó đã từng đứng dưới mưa và tặng mưa nụ cười ấm áp (có lẽ là một chút kiêu hãnh) bởi vì lúc đó, bên cạnh nó đã có một bàn tay che mưa cho nó dù bàn tay đó không che hết cả bầu trời nhưng cũng đủ để che ấm cho cả trái tim nó. Bây giờ, cũng mưa, nhưng nó đã đã đánh mất bàn tay ngày nào, không phải nó từ bỏmà bàn tay ấy vụt khỏi cuộc đời nó vì cuộc sống muốn lấy đi bàn tay của nó, muốn tước đoạt hơi ấm của nó, muốn dành lấy hạnh phúc của nó, muốn thách thức nó. Nhưng nó bất lực, nhìn bàn tay đó vụt khỏi trái tim mà nó chỉ biết khóc, chờ đợi, hy vọng rồi lại vô vọng và mong nhớ.

Dòng kí ức trong mưa hiện về nguyên vẹn và nước mắt nó cũng nguyên vẹn như mưa, cũng chảy xuống âm thầm, lặng lẽ, cũng đau đớn, xót xa đến rạn nức và nó bất giác òa lên thành tiềng nấc. Tuổi thơ nó đi qua để lại gì trong nó, kí ức, kỉ niệm, hạnh phúc hay nỗi đau.......tất cả sao khó quên quá..........Nó phải làm gì đây trước những khắt nghiệt của cuộc sống dành cho trái tim mong manh của nó, nó phải làm gì đây khi trong tim nó là vô vọng...ngày rồi ngày nó sống trong kí ức mãi thế này sao.....????....Nó có chịu đựng nỗi không.....nó đâu có biết.....cuộc sống làm nó khóc nhưng đâu cho nó cơ hội để ngưng dòng nước mắt........nó bất lực và không thể trả lời những câu hỏi đó: có lẽ những câu hỏi này để dành cho một “NÓ” trưởng thành hơn trả lời. Còn nó bây giờ bế tắc lắm, có lẽ sẽ không thể trả lời đc những câu hỏi như thế dù là dễ nhất..........

Hôm nay nó viết thư…

Nó viết thư và tất nhiên là gửi Tủn… Dù nó không gửi cho Tủn thật nhưng nó tin thế và nó vẫn viết, vì nó biết nếu không viết, nỗi nhớ của nó sẽ thành bão mất.


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:04 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:44 pm

Thư gửi cho ngày hôm qua

Bây giờ là mùa thu và có lẽ vài ngày nữa sẽ là mùa đông. Mùa đông năm nay có lẽ sẽ lạnh lắm phải không Tủn. Nhưng nếu được chọn một mùa đông để sống, nó sẽ chọn mùa đông năm ngoái. Mùa đông năm ngoái gió rít nhiều và cái lạnh buốt hơn lúc này, mưa tuôn xối xả, mưa ướt cả mặt, rát bỏng, cái lạnh cóng hơn bao giờ hết nhưng nó vẫn thích.

Nó thích vì mùa đông đó có Tủn bên cạnh, có Tủn che mưa, có cả bàn tay Tủn ấm áp. Tủn nhẹ nhàng như gió và nó dịu dàng như đám may, cùng nhau bay giữa bầu trời, Tủn khẽ đặt bàn tay nó lên cầu vòng và bảo nó ước, nó ước nó và Tủn sẽ mãi bên nhau, nó mỉm cười và hạnh phúc thật nhiều, thật nhiều.

Chuyện kể rằng, ngày hôm đó có một cơn gió là Tủn mang một đám mây bé con là nó đi dạo quanh thiên đường. Và có ai đó đã nói rằng, Tủn đang dạy nó biết thế nào là hạnh phúc. Dường như lúc đó, cả thế giới chỉ thu lại trên đôi tay của Tủn, và Tủn biết không, nó đã khẽ nói với một thiên thần “nó yêu Tủn”.

Từ khi có Tủn, nó không còn sợ bóng tối. Màn đêm thì trở nên ấm ấp. Nó cũng chẳng sợ mưa, mưa đã có Tủn. Nó chẳng sợ gì có lẽ vì nó tin rằng nó và Tủn sẽ MÃI CÓ NHAU.

Có thật là mãi có nhau không Tủn, sao Tủn không trả lời. nó đã khóc đấy, nhiều, nhiều lắm. Dường như Tủn đi, không một lý do, chỉ một lời từ biệt, ngắn gọn mà cay quá. Nhìn vào gương mặt nó, đôi mắt mang màu suy sụp, có lẽ đã khóc suốt đêm qua. Có lúc nó ước, ước nó chưa từng gặp Tủn, ước nó chưa từng yêu, chưa từng quen, chưa từng nhớ. Nhưng ai cấm được, nó lại nhớ và lại khóc, mãi không thôi.

Bức thư yếu đuối quá hè, chấm hết trong nước mắt. Nó không thích thế, nó thích giống như truyện cổ tích, dù là bi kịch nhưng kết thúc cũng phải có hậu. Dù trong trái tim nó chẳng còn hy vọng nhưng nó muốn viết lên trên giấy một chút hy vọng để nó sống tiếp giữa đời. Và mừng thật, nó đã viết tiếp một bức thư mang màu hy vọng, dù hơi nhạt một chút.

Thư gửi cho ngày hôm nay

Lại là nó, nhưng không phải là nó của ngày hôm qua, hôm qua là quá khứ, đã qua rồi. Bây giờ nó là của hiện tại, của những giấc mơ, hoài bão. Nó sẽ chẳng là đám mây bé nhỏ của riêng Tủn nữa đâu, nó sẽ quên, sẽ không yêu Tủn nhiều nữa. Tình yêu trong nó chẳng còn đẹp nữa, tình yêu giờ là nỗi đau khi thấy Tủn đi cùng ai đó, nó không muốn thấy mình yếu đuối nữa, nó không muốn khóc vì ai nữa, nó mệt mỏi lắm rồi.

Dường như nó đã đợi, đã đợi rất lâu nhưng Tủn chẳng trả lời, chẳng ngoái đầu nhìn lại. Nó biết làm thế nào khi Tủn đã đổi thay. Tủn đã đi quá lâu, khỏi cuộc đời nó, và giờ đây, nó không còn yêu nhiều như trước, nó sẽ thôi chơi trò trốn tìm này. Dù rất đau nhưng nó sẽ tìm một tình yêu mới, một tình yêu không có quá nhiều chờ đợi, không có quá nhiều mộng mơ, không có quá nhiều ngây ngô như tình yêu với Tủn. Tình yêu đầu rồi cũng tan vỡ, sẽ qua nhanh thôi. Nó sẽ không ước được mãi bên nhau nữa, tình yêu không xây dựng từ những điều ước mà phải được xây nên từ những yêu thương chân thành, những trái tim biết tin tưởng, biết vượt qua thử thách và biết hy sinh thật nhieefu. Tình yêu này có lẽ chưa đủ, nếu có thể quay ngược thời gian, nó sẽ vẫn chọn được nhìn thấy Tủn và yêu Tủn, dù nó biết tình yêu đó chẳng bao giờ là mãi mãi. Nhưng Tủn thấy không, nhờ tình yêu của Tủn mà nó đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ hơn và không còn ngốc nghếch như trước. Nó bây giờ khác lắm, không còn yếu đuối nữa, tập sống không có Tủn. Nhưng giữa cuộc sống muôn màu, nó sẽ luôn dành 1 góc nhỏ cho riêng Tủn.

Kết thúc hai bức thư, có lẽ đó là kết thúc của một câu chuyện tình yêu. Khoảng thời gian đau khổ thì có, nhưng có lẽ ai cũng hiểu và không cần phải viết. Đôi khi giữa cuộc sống đầy những trở ngại, con người ta muốn tìm đến sách cũng là vì thế. Trong thế giới của sách, người ta có thể tự do lượt bỏ tất cả những đau khổ của bản thân mình. Truyện chỉ có vài trang những cuộc sống thì có cả ngàn khúc ngoặc, vô tình, một khúc ngoặc nào đó của cuộc sống, đã đưa bàn tay nó trở lại với bàn phím, bởi vì, câu chuyện tình yêu vẫn còn đó, và tiếp tục cuộc hành trình của mình……....

Một năm trôi qua…

Một năm từ cái lúc nó bắt đầu biết khóc âm thầm, một năm kể từ khi nó quen với cái cuộc sống không mấy sóng gió của mính, một năm cho nó thử qua biết bao nhiêu tình yêu. Có những tình yêu nó hững hờ, có những tình yêu nó từ chối, có những tình yêu dựa dẫm, cũng nhiều đấy, nhưng góp chung tất cả lại, chẳng có cái nào là tình yêu cả. Nó tự chọn cho mình một hướng đi, nó miệt mài đi, rồi quay đầu nhìn lại. Chết rồi, trái tim nó vẫn còn nằm lì trên con đường cũ, con đường nhiều hoa và gai nhọn, con đường vắng teo chẳng có ai mà chỉ có những kỉ niệm. Nó lại chân ướt chân ráo cố chạy nhanh trên còn đường cũ để lôi đi cái tình yêu tội nghiệp ra khỏi quá khứ. Như một điều tự nhiên của cuộc sống, nó ngỡ ngàng và lạ lẫm khi nhìn lại bản thân mình. Mình là ai, mình đang sống vì cái gì, mình muốn gì, mình cần gì, mình có được những gì??? Bao nhiêu câu hỏi nhưng chỉ có một câu trả lời “không gì cả”. Nó im bặt giữa không gian ấy, thôi được rồi, nó sẽ tự trả lời, nó sẽ cho nó một câu trả lời, trả lời xong nó sẽ bước đi, đi trên con đường mới.

Sau bao nhiêu cố gắng và nổ lực, nó tìm đến Tủn hay nói đúng hơn là tìm một câu trả lời cho bản thân mình để nó không hối hận. Gặp Tủn, nó tự nhiên như cô gái trong “lặng lẽ sapa”, nó nói nó còn yêu. Thế thôi, nó chỉ cần nói được chừng ấy rồi nhận câu trả lời của Tủn. Rồi nó sẽ bước đi, thanh thản và bình yên. Dù câu trả lời có ra sao thì ít nhất vẫn có một cái gì đó rõ ràng để nó chọn lựa.

Thế rồi, Tủn cũng nói là yêu nó, tất nhiên rồi, nếu không thì đã không có chuyện gì xảy ra và câu chuyện tình yêu cũng sẽ chẳng được viết tiếp như bây giờ.

Lặng người với những cảm giác chợt lên chợt xuống, nó chỉ biết đón nhận và cảm nhận, không cần giải thích hay thắc mắc. Nó là thế, đơn giản lắm, đôi lúc chẳng cần biết 1 cộng với 1 có bằng 2 không nữa. Tóm lại là nó và Tủn lại yêu nhau, cái tình yêu nhiều phong ba và bão tố trong tâm hồn.

Lần đầu tiên…

Lần đầu tiên hẹn hò, cũng như giấc mơ của người con gái, chỉ một chút gì đó xao động của đất trời cũng đủ làm người ta ghi vào câu hát. Câu hát nói rằng, nếu chỉ còn một ngày để sống, nó sẽ yêu bằng tất cả trái tim mình. Ừ, tình yêu của con gái, không cần phải hô to hét lớn, không cần hoành tráng như đi hội, chỉ cần ngồi bên cạnh và mỉm cười, đôi lúc cũng dã là một thứ gì đó ấm áp nhất trên đời.

Sinh ra và lớn lên ở sông, tâm hồn nó cũng dễ chảy như sông. Lần này, đi với Tủn cũng ở bên cạnh sông, cũng nhìn sông và tự nhiên cũng yêu sông một cách kì lạ, yêu cái ghế đá, yêu cái con chuồn chuồn gỗ, yêu cánh diều vô tình bay giữa trời. Có thật là nó yêu tất cả những thứ này, hay là nó đang yêu một con người nào đó rất rất nhiều nên tình yêu mới tràn ra như thế? Cái tình yêu tưởng chừng như vỡ vụn của ngày nào, giờ lại được nắng, được gió, hòa trộn với dòng sông và làm liền lại từng mảnh, lấp lánh như cầu vòng.

Huế trở về buổi chiều của những nỗi lòng, một chút gì đó, từ bên trong, thôi thúc con người ta muốn yêu và yêu nhiều hơn nữa. Rồi nụ cười của nó bất chợt sáng và bất chợt ấm áp lạ kì khiến ai đó đi bên cạnh dường như sâu lắng hơn và huế hơn chút nữa.

Giờ đang là mùa hè…

Mùa hè là mùa của những chuyến phiêu lưu, là mùa của những ánh sáng đổi mình rực rỡ. Và cách đây rất lâu, nó vẫn còn nhớ, trong đời nó, xuất hiện một mùa hè, có tuyết. Nhìn lên trời, bây giờ đã chập tối, cái nóng của ban ngày không còn nữa, bất chợt, nó đi bên cạnh Tủn và bất chợt nó lại thấy tuyết rơi.

Tuyết óng ánh và đẹp đẽ, cũng mang chút ấm áp từ thiên đường, rơi xuống lòng bàn tay, tuyết thổi cho hai tâm hồn cùng nhau bay lên, và có lẽ đó là những “nấc thang lên thiên đường” chăng?

Nó đi với Tủn, chẳng có gì cả, tình yêu của con nít mà, chỉ là những lần trò chuyện và vui đùa, chỉ là những lần cười phá lên và quên hết âu lo trong cuộc sống, mở lòng ra cho người bên cạnh hiểu mình hơn.

Hình như Tủn bây giờ khác lúc xưa một số cái, giống người yêu hơn lúc trước. Hồi lớp 9, Tủn giống con nít hơn, bây giờ, lớn hơn chút xíu rồi, cách yêu cũng lớn hơn chút xíu, chỉ có những suy nghĩ đôi lúc cứ mãi như trẻ con. Nhưng mà dù sao, cảm giác của nó khi ở bên cạnh Tủn, vẫn thế thôi. Nói là cảm giác không thay đổi thì không đúng mà chính xác là tình yêu không thay đổi. Còn cảm giác, vẫn thay đổi chứ, qua một năm trời, một năm với bao nhiêu thứ đau buồn trộn lại, chắn chắc rằng cảm giác với Tủn cũng sẽ thay đổi, tình yêu bây giờ trong nó thô kệch và thật hơn rất nhiều. Đôi khi cảm giác của một năm về trước là một cái gì đó mơ mộng, còn cảm giác bây giờ không tỏa sáng hay rực rỡ, tình yêu trở nên gần gũi và khiến người ta thấy mình sống thật hơn. Có lẽ nó yêu nhiều và sâu cũng vì lẽ đó, không lừa dối và luôn chân thành.

Bước vào năm học mới…

Năm học mới, sự trở lại của một tình yêu, chắc chắn là có nhiều hân hoan và phấn khởi, nhiều hy vọng và niềm tin phía trước. Hơn bao giờ hết nó thấy khoảnh khắc này, thời gian này thật hạnh phúc biết bao, và đôi khi nó thầm ước, ước gì những hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ mất đi.

Tủn bây giờ học được những thứ mà không biết nên gọi là đáng yêu hay đáng ghét. Tủn quan tâm nó nhiều hơn, nghĩ tới niềm vui và nỗi buồn của nó nhiều hơn, cố gắng hiểu nó nhiều hơn. Nó vui lắm. Nhưng trong cái vui đó, bao giờ trong lòng cũng ngập tràn một nỗi sợ. Không phải sợ mất Tủn hay là sợ chia tay, nó sợ một nỗi sợ vô hình chưa xác định. Nó vui khi Tủn muốn hiểu nó, nhưng đó đôi khi lại là một sai lầm lớn, chẳng ai trên đời này hiểu hết một con người, ngay cả bản thân họ. Nó cũng chẳng hiểu nó, nó biết mà, theo người ta nói thì cứ một thời gian, trong suy nghĩ của con người lại khác đi một chút, với nó thì càng nhanh hơn, đôi khi chỉ một giây, một phút, suy nghĩ của nó đã thay đổi 360độ, đôi lúc nó không hiểu nó nghĩ gì và làm gì, làm sao Tủn có thể hiểu hết đây. Rồi khi muốn hiểu nó, sẽ có ngày Tủn đi vào chỗ mà người ta còn gọi là “giới hạn của khoa học”, rồi Tủn sẽ thấy nó khó hiểu, rồi Tủn sẽ thất vọng và đôi khi rơi vào trạng thái nào đó của con người mà chỉ có những bác sĩ tâm lí mới biết nổi.

Sao mà lắm rắc rối, nhận được những quan tâm của Tủn, vui thật sự và hạnh phúc thật sự. Chỉ mong Tủn đừng quá cố gắng hiếu nó, chỉ mong Tủn đừng đặt quá nhiều hy vọng trên con đường vẽ lại chân dung tâm hồn nó.

Còn nó, nó vẫn cố gắng hiểu Tủn, ở một mặt nào đó, vì dụ như là cuộc sống, ví dụ như là cách sống của Tủn, ví dụ như là những gì Tủn thích và ghét, nó muốn hiểu tất cả. Còn con người Tủn, nó không tìm hiểu hay học thuộc, nó chỉ cảm nhận thôi, đúng là con người có thế thay đổi suy nghĩ, tính cách, nhưng sự giao cảm của nó sẽ cho nó biết điều gì ở đối phương. Hiểu 1 con người không phải biết và nhớ những điều liên quan tới người đó mà là cảm nhận xem, con người kia đang có gì trong tâm hồn, dưới đôi mắt và nụ cười??? Thế thì Tủn đang hiểu và cố hiểu nó bằng cách nào nhỉ? Cũng bằng cảm nhận hay bằng một cách riêng biệt của con trai? Làm sao nó biết được điều đó, chịu thôi.

Đứng trên núi…

Đứng trên đỉnh của một ngọn đồi, leo qua với bao nhiêu là cố gắng, nó đã nhìn thấy được, có lẽ là hình ảnh của gió, hình ảnh của khóe mắt nheo lại và mỉm cười, có lẽ ở đây nó cảm nhận được mùi vị của những hơi thở, của những cồn cào và rạo rực trong tình yêu. Nó nhìn thấy sự bình yên và lắng sâu của lòng mình, nó nhìn thấy được sự chân thành và yêu thương từ một thế giới xa lạ. Đi chơi với lớp Tủn, đi chơi xa, vui nhiều lắm.

Vậy mà lúc về lại bị hư phanh, thực sự là lúc xuống dốc nó muốn bịt hết hai tai mà hét lên nhưng rồi kìm lòng lại, nghĩ tới Tủn đang chở nó phía trước, nghĩ tới nỗi lo của Tủn, Tủn cũng là người, cũng sợ như nó thôi, nó mà hét lên ở đó chỉ làm Tủn thêm rối, thôi thì ghì chặt tay lại, cố gắng hét nhỏ thôi, càng nhỏ càng tốt. Tại sao nó không thể không hét ư, đơn giản thôi, vì nó sợ, nó là đứa nhát gan, yếu bóng vía nữa, nó kiềm chế lắm mới hét nhỏ thật nhỏ, giờ bắt nó không hét, chắc nó khóc quá.

Thoát một cái, bằng một lý do nào đó, Tủn đã làm cho cái xe đạp dừng lại và chân Tủn cũng trở nên không bình thường thay cho cái xe, một chút vết thương, nó không dám nhìn vì nó sợ. Nó sợ khi người ta chảy máu, khi người ta đau, vì khi nhìn vào nó hình dung là mình cũng đang đau như thế, ai đau, nó cũng sợ, cũng đau theo. Mà bây giờ lại là Tủn, chỉ nghĩ đến cảnh chân Tủn đang chảy máu thôy, có khi nó nằm dài cả ngày ấy chứ. Thấy Tủn mà nó động lòng, xót xa, tại nó thương Tủn quá mà, không đau lòng sao được.

Đây là mùa của tình yêu

Không hiểu sao mấy bữa nay nhiều dịp để đi chơi đến thế nhỉ, 70 năm thành lập trường này, thế là có ngay một lý do chính đáng để rong ruổi với Tủn cả ngày. Nó cười hả hê như đứa con nít và ranh mãnh, nó đưa mắt nhìn, nhìn ba, nhìn mẹ, chỉ đợi một câu đồng ý của các bậc phụ huynh thế là nhảy cẫng lên sung sướng. Nhắn tin với Tủn bằng cái điện thoại “ăn trộm” nó không biết những tin nhắn có truyền hết những sung sướng của nó đến Tủn không, chỉ thấy dường như nó cảm nhận, ở đầu máy bên kia, qua những dòng tin nhắn cũng sung sướng và hạnh phúc cực kì.

Thế là sáng hôm sau, trước cổng nhà nó, 1 thằng nhóc “vàng hoe”. Vài phút sau, bên cạnh, chính xác là phía sau tấm lưng của thằng nhóc, xuất hiện một con nhóc “xanh lè”. Hai nhóc đi với nhau và bên nhau suốt cả ngày dài. Trong ngày thành lập trường tưởng chừng như sôi động và náo nhiệt ấy, khi mọi người đã về nhà nghỉ trưa chuẩn bị cho buổi chiều sắp tới sôi động không kém, Tủn đưa nó đến nhà thờ. Buổi trưa ở nhà thờ, cái khoảnh khắc đó, cái không gian đó, sao mà đẹp và bình yên đến lạ. Nó yêu những gì bình yên như thế. Những khoảng lặng làm con người ta sống sâu hơn và cảm nhận rõ hơn, trong những khoảng lặng, người ta không bao giờ nói, người ta để trái tim mình lên tiếng. Trong những khoảng lặng nó cảm nhận tình yêu của Tủn rõ ràng hơn, nó thấy được những khoảnh khắc thật và con người thật nơi Tủn. Không như người ta vẫn hay nói về Tủn, Tủn không giống một đứa “đểu” hay “lừa tình” hay “xấu xa”, trong những khoảnh khắc chỉ có riêng 2 đứa, nó cảm nhận được từ Tủn, một tâm hồn đẹp, chân thành và cũng có chiều sâu. Chỉ là đôi lúc hơi vô tình và trong giọng điệu với mấy đứa con gái có chút gì đó chọc ghẹo thôi, chứ phía sau Tủn, Tủn cũng là một người tốt. Tủn là người chịu khó bỏ cái không khí vui vẻ ở trường mà đi bộ với nó trong lúc nó không vui, là người từ bỏ cả sự kiêu hãnh để “chôm chỉa” cho nó cái chong chóng mà nó thích, là người ít sống nội tâm lại cố gắng để hiểu hơn về một đứa nhiều tình cảm như nó, là người có thể làm cho nó những điều mà không ai làm được. Với người ta, Tủn là ai đi nữa, không quan trọng, nhưng với nó, Tủn là người đưa đôi tay và cho nó nắm lấy. Trên thế giới này, nó có cần điều gì hơn thế?


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:05 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:47 pm

Hôm nay, chắc Tủn cũng như nó, cũng vui lắm. Nó là con gái, niềm vui gói trọn vào trong, còn Tủn, niềm vui ùa về trong tiếng “hét”. Có lẽ quá vui, quá hạnh phúc mà Tủn trở nên có nhiều can đảm, đứng giữa sân bóng rổ, mà hát to lên “stand by me”, không biết là do chỉ thuộc có một câu hay chỉ thích mỗi một câu mà cứ hét hoài câu đó. Nhưng dù là gì đi nữa thì giờ nó cũng vui lắm, nó vui vì nó biết, trên thế giới này, sẽ luôn có một con người yêu thương nó, quan tâm, che chở và bảo vệ nó. Không cần nói thì nó cũng hiểu, giờ đây, trong trái tim của Tủn, nó đã trở thành một phần không nhỏ. Ôm nó vào lòng, lần này thì Tủn không hát nữa, Tủn chỉ im lặng thôy, nhưng nó nghe đâu đó, có lẽ là từ trái tim bên kia, một nhịp đập được viết lại thành lời “sarangheayo”.

Xuân Diệu đã từng viết…

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi”

Đã có lúc nó muốn buộc trái tim kia lại bằng tình yêu của nó mãi mãi. Cũng như Xuân Diệu thôy, sẽ chẳng bao giờ tắt nổi nắng, buộc nổi gió, và nó cũng thế, chẳng bao giờ buộc nổi trái tim của Tủn ở yên một chỗ và chỉ nhìn mình nó. Có lẽ nó ích kỉ, nhưng sao nó không ngăn nổi sự ích kỉ nhen nhóm trong lòng mình, nó không thích Tủn như thế, mặc dù qua những ngày bên Tủn, nó cũng hiểu được phần nào cái mà Tủn hay ca ngợi là “bản chất” có sẵn trong máu ấy. Nó không thích và nó đã nói là không thích mà. Nếu như, chỉ nếu như thôy, nó cũng có những hành động như thế với con trai, thì sao??? Tủn có chấp nhận được không??? Có thấy bình thường không??? Nó thì không, chắc chắn rồi. Nhưng nó im lặng, ko nói, mà chỉ cười, như thế có lẽ nham hiểm thật, nhưng thực lòng, nó chỉ còn biết cười, cười để lấp đi cái gì đó đang trào lên … trong lồng ngực…

Tối trung thu, Tủn hát cho nó, nghe, và thắp nến. Hình trái tim không to không nhỏ, sáng rọi cả dãy hành lang khiến cho cơn gió mùa thu cũng trở nên ấm áp, huống gì là trái tim nó, không ấm áp mới lạ. Và tất nhiên, trong trái tim, nó đã tha thứ, tha thứ tất cả. À, nó tha thứ có lẽ một phần cũng là do giọng hát của Tủn, dù không hay, nếu không muốn nói là đôi chỗ hát dở, nhưng nghe Tủn hát, trong đó có một sự chân thành, một tình yêu không nói thành lời, rất sâu sắc. Nó cảm nhận được, và nó suýt khóc ở đó, nhưng nó không khóc, nó mỉm cười, đôi khi hạnh phúc không cần thể hiện bằng nước mắt, chỉ một nụ cười và một ánh nhìn thôi cũng đủ truyền tải nguyên vẹn niềm hạnh phúc đó rồi.

Trung thu năm nay mưa, trăng không sáng vì bị mây che, nhưng trăng trung thu ở trong một cõi lòng của những ai đó dường như đang sáng lên và rực rỡ hơn cả mặt trời, trăng sáng hay tình yêu của con người ta đang sáng ???

Buồn hè…

Hôm ni là 20/10, đi chơi với lớp Tủn, nhưng mà buồn ih rứa. Ngồi 1 cục, không chơi mà cũng ko nói chuyện chi cả. Không phải là không thích lớp Tủn hay ghét lớp Tủn chi cả. Nói với Tủn là do không có con Nô, không có ai nói chuyện nhưng lý do thực sự thì ko dám nói. Nói ra rồi lại bị kiu “Là người lớn hay là con nít mà nghĩ điên kiểu nớ?”. Nó không biết nữa, từ khi đẻ ra, cái bản chất đó đã ở trong người nó rồi, nó không phải muốn suy nghĩ như con nít mà cái suy nghĩ tự tới với nó. Nói chắc Tủn cũng không hiểu nhiều, nhưng nó thấy nó không sửa được, nó ích kỉ và nó thích trọn vẹn. Buổi đi chơi hôm nay, nó đã từng hy vọng là Tủn sẽ đi “chỉ với riêng nó” chứ không phải là đi chơi với một đống đứa. Ngày hôm nay, nó thích ngồi yên lặng nhìn Tủn chứ không phải nhảy tưng tưng như thế. Nó đã nghĩ, ước gì, Tủn có thể nói là về trước để đi với nó, dù chỉ một chút thôy. Hôm nay, nó đặt nhiều hy vọng ở Tủn, nó hy vọng Tủn sẽ đi chơi vs nó, chỉ có 2 đứa, vì cũng hơi lâu rồi, nó chưa đi chơi với Tủn nhiều, nó nhớ Tủn, nó muốn nhìn thấy Tủn, tất cả chỉ có thế. Mà nói ra rồi sẽ làm Tủn khó xử, có khi là cắn rứt lương tâm, nó đành kiếm đại một lý do nào đó, như không thích lớp Tủn hay gì gì đó để viện cớ cho nỗi buồn đang đầy lên trong mắt nó. Nhưng lúc nào cũng thế, sự ích kỉ không bao giờ là tốt đẹp, Tủn thấy khó chịu vì nó không muốn đi với lớp Tủn. Giải thích thế nào cho Tủn đây khi nó đã lỡ nói dối, đã lỡ nói những điều thực sự không đúng. Nó không biết phải làm sao cả, chỉ là nó sợ khi Tủn biết lý do thực sự, Tủn sẽ nghĩ khác và giận nó nhiều hơn, thôy thì cứ như thế, tìm cách sữa chữa lỗi lầm đi là vừa. Tối hôm nay không có gió, nhưng trong lòng sao cứ rối tung lên, mong mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Xin lỗi Tủn, xin lỗi vì những nhỏ nhen, ích kỉ, xin lỗi vì nó chẳng biết làm gì hơn.

Những ngày buồn qua đi

Và để lại trong lòng nó rất nhiều suy nghĩ.

Tất cả mọi chuyện đã giải quyết xong, giờ thì nó bắt đầu nhận biết được sự khác nhau rõ rệt trong cách suy nghĩ của con trai và con gái. Nó đôi lúc thật ích kỉ và không nghĩ cho Tủn, bởi thế, để tránh trường hợp nó làm Tủn buồn, nó sẽ quyết định học làm bác sĩ tâm lý. Nó sẽ từ bỏ ước mơ làm bác sĩ phẫu thuật xa vời, thay vào đó nó sẽ là một bác sĩ tâm lý, học làm người và học cách để hiểu con người. Nó sẽ hiểu được Tủn nghĩ gì và muốn gì, nó sẽ tránh được trường hợp làm tổn thương Tủn trong một câu nói vô tình bật ra, có vẻ khả quan đây. Nó thấy hay hay, nó thấy thích thích. Nhưng nghĩ về giấc mơ “bác sĩ phẫu thuật” nó hơi tiếc nuối và hơi buồn. Đằng nào thì nó cũng không thể thực hiện được, vậy thì nó sẽ chuyển hướng ước mơ, làm bác sĩ tâm lý, tốt cho nó, tốt cho Tủn và tốt cho cách sống của nó về sau, hiểu được người ta thì sẽ không làm người ta buồn. Như vậy nhé! Chào bác sĩ tâm lý tương lai.

Cỏ biết tương tư … vàng úa

Mấy hôm nay, bao nhiêu chuyện xảy ra, ức chế, bực bội, muốn khóc quá. Là chuyện gia đình, chuyện học, sao mà lắm thế không biết. Rồi về nhà, không hiểu sao, cầm điện thoại lên, gọi tới nhà Tủn. Giống như gọi là chỉ vì muốn gọi thôi, chứ cũng không biết phải nói gì, thế rồi, nước mắt cứ tràn ra, chẳng nói được nhiều mà cứ khóc hoài tronng điện thoại, khóc như muốn thảy hết tất cả những mệt mỏi căng thẳng ra khỏi đầu để quên đi mà sống. Tủn nhẹ nhàng, khác hẳn với một Tủn năng động của mọi ngày, Tủn nói ít thôy, và thay vào đó, Tủn hát cho nó nghe, trong điện thoại. Bất chợt nó nhìn thấy nó trong gương, dưới hai hàng nước mắt đang chảy dài kia, một nụ cười nhè nhẹ mà sao thật hạnh phúc. Nghe trong điện thoại, tiếng ộp ộp của mấy con ếch, chắc Tủn đang lén gọi điện thoại. Nghe tiếng ếch, nó như nhớ lại những buổi học lý hồi lớp 9, cũng đầy tiếng ếch và đầy những tâm tư. Không biết Tủn có từng nghe, nghe những tiếng ếch vọng lại từ kỉ niệm, nghe tình yêu của nó vọng về theo tiếng ếch. Tủn cứ hát, cố gắng hát để làm nó hết buồn. Còn nó, nó cố gắng nghe, nghe để giữ lấy trong tim những hạnh phúc ngày hôm nay.

Đã rất lâu trước đây, nó từng nghĩ nó sẽ không có một hạnh phúc trọn vẹn nào, vì trái tim nó chằng chịt những suy nghĩ đau buồn. Bây giờ nó có Tủn, nó suy nghĩ về Tủn nhiều hơn và quên hết đi những nỗi buồn cuộc sống. Tủn yêu thương nó, quan tâm nó, lo cho nó. Ừ, nó chỉ cần có thế.

…2 năm…

Nếu người ta thường tổ chức kỉ niệm ngày cưới, ngày sinh nhật, ngày thành lập, ngày khai trường,… nó và Tủn cũng kỉ niệm, kỉ niệm 2 năm kể từ ngày tụi nó nói “yêu”. Hai năm, nghe thì có vẻ không nhiều nhưng không phải là ít, không biết bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu trôi nổi mới vượt qua được ngưỡng cửa 2 năm ấy, thật không dễ dàng gì.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, nó bắt chước người Nhật, chuẩn bị cơm hộp, một hộp cơm, một hộp đồ ăn và hoa quả. Thực lòng mà nói thì tại nhà nó chẳng có cái hộp nào cho vừa cả, một thì quá to, hai thì quá nhỏ, đành vậy, thà dư còn hơn thiếu, thế là nó chơi nguyên 1 hộp to đùng, đem theo trong balô như đem theo 1 xách hành lí du lịch. Đồ ăn thì không phải là ngon tuyệt vời vì là tự tay nó làm mà, nhưng nó không muốn ra ngoài mua, vì nếu tự làm thì sẽ rất ý nghĩa. Còn nữa, cái hộp cơm, nó nhuộm màu cho giống kiểu cơm hộp nhật bản, cốt là để hướng tới “ý nghĩa” chính của hộp cơm, vì chỉ có cơm hộp Nhật Bản mới lột tả hết được ý nghĩa của những gì nó muốn gửi gắm. Còn Tủn, hôm nay Tủn tặng nó cái áo, mặc dù là họ may nhầm, nhưng nó lại thấy vui vì sự nhầm lẫn đó. Dường như sự nhầm lẫn lại làm cho cái áo có vẻ phù hợp hơn, Tủn có vẻ đẹp hơn, ít ra trong mắt nó là thế. Kỉ niệm 2 năm, qua bao nhiêu thời gian, đứa nào cũng có những lần lên xuống trong trái tim, giờ ngồi lại bên nhau, những đứa con nít này mong thời gian đừng mang chúng rời xa nhau. Nhìn lên trời với bao nhiêu là hy vọng và ước mơ về sau, nó và Tủn dựa vào nhau và gửi những yêu thương lên bầu trời đầy sao. Không biết, liệu một nghìn năm nữa, ánh sáng của ngôi sao kia có còn rọi chiếu, và trong cái ánh sáng lập lánh đó, tình yêu của nó, của Tủn có còn tồn tại ???

Nếu bạn nói tình yêu của nó và Tủn là đẹp đẽ…

Bạn đã sai, bởi vì bây giờ nó đang điên lên với cái “tình yêu” đó đây. Nó tức giận. Nó đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để gần nhau hơn, thế mà giờ, sao nó thấy Tủn xa quá. Tủn nghỉ học anh, rồi hai đứa ít gặp nhau. Lên mạng thì chẳng biết nói gì với nhau cả, dường như có một cái gì đó giữa hai đứa đã thay đổi, thay đổi đến mức nó không thể nắm bắt, nó không thể hiểu, và nó không thể vượt qua được. Đã không ít lần trong nó có cảm giác lạ lẫm, hụt hẫng vì thấy giữa hai đứa, khi ở trên mạng, có một cái gì đó xa xa. Nó đã nói với Tủn, nhưng rồi nó thấy chuyện đó thật nhỏ nhặt và nó bỏ qua, Tủn cũng bỏ qua. Chẳng ai giải quyết khoảng cách này một cách triệt để. Để đến bây giờ, không nói chuyện được với nhau, không thể cảm nhận được nhau. Nó buồn lắm. Nó khóc khi đọc được những dòng nói chuyện của Tủn với đám bạn. Nó bàng hoàng khi nhận ra người ở bên Tủn lúc Tủn buồn không phải là nó. Nó thấy một chút gì đó nghẹn ngào và đắng lại. Hôm nay thế là buồn.

Dân gian đã có câu :

“phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí”

Tạm dịch là hạnh phúc không có lần thứ 2 mà những nỗi buồn thì chẳng bao giờ chỉ có một.

Thời gian này có lẽ là khoảng thời gian của những nỗi buồn gõ cửa. Một buổi sáng mở măt, thấy nỗi buồn nằm ngay bên cạnh, biết làm gì đây khi buồn nó vẫn không mời mà đến, thôy thì đành tiếp đón nó, dù sao nó cũng là một phần trong cuộc sống của chúng ta, nhưng nỗi buồn thì đâu có dễ đón nhận đến vậy, đúng không nhỉ?

Nó và Tủn, hết rắc rối này đến rắc rối khác. Không biết Tủn nghĩ gì khi không thèm nói chuyện với nó 3 tuần, mặc cho nó, chờ đợi một lời chúc “giáng sinh vui vẻ” chỉ cần như thế. Những ngày tháng này, sao nó thấy tình yêu mệt mỏi. Không biết bao nhiêu lần nó gục trên bàn mà khóc. Vì chuyện Đại học rồi giờ đến chuyện “chiến tranh lạnh”. Tủn có nghĩ gì không khi quyết định như thế. Trong cái thời gian đầy những khó khăn này, đáng ra phải cùng nhau vượt qua những rắc rối, sao đã lắm chuyện khó khăn rồi, giờ lại còn thêm nhiều khó khăn nữa. Nó mệt mỏi như muốn trút hết những gì đang đè trên vai nó xuống. Nếu có thể, nó đã buông xuôi hết, từ lâu lắm rồi. Còn niềm tin, nó biết sau 1 năm chia tay, nó không còn tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu, nhưng nó tự hứa là cố gắng, cố gắng để lấy lại, để tin tưởng Tủn như xưa. Nó và Tủn sẽ cùng cố gắng, cùng yêu lại từ đầu, cùng tìm lại niềm tin. Những ngày tháng vừa rồi, Tủn biết không? Tình yêu của nó, niềm tin của nó dường như sống lại, nó dần dần tin tưởng Tủn hơn. Niềm tin của nó dành cho Tủn dần dần được đong đấy. Trong khi niềm tin ấy chỉ mới nhen nhóm cháy trở lại, chưa được là bao, Tủn đã thử thách niềm tin của nó. Tủn nghĩ sao khi nó thấy Tủn đi với người khác một cách thường xuyên, mà với nó, 3 tuần nay nó và Tủn chưa gặp mặt nhau. Tủn nghĩ sao khi không phải người ta thấy rồi nói cho nó bik không phải bạn thân nó thấy rồi nói cho nó bik mà chính mắt nó thấy cái khung cảnh đáng lẽ không nên xảy ra, không nên thấy, và không nên để nó thấy. Nó tin tưởng Tủn đấy, niềm tin mới nhen nhóm đấy, yếu ớt như đứa trẻ mới lành bệnh sau một cơn đau dài, Tủn đành lòng thử thách niềm tin của nó, đành lòng dập tắt trong nó ngọn lửa. Có đáng không?

Rồi nó và Tủn, một kết thúc như người ta vẫn biết, là những cơn tức giận tuôn trào, là những lời nói làm nhau tổn thương, thế rồi chia tay, mỗi đứa mỗi đường. Bánh sinh nhật của Tủn, nó làm cho Tủn, tự tay nó làm, tự tay nó đôi xuống nền nhà, trong nước mắt. Nước mắt nó trào ra như cơn lũ, như con sóng thần hung hãn của mùa mưa, dữ dội và chớp nhoáng. Khi lấy lại được bình tình thì chiếc bánh cũng đã tan tành, còn nó và Tủn, cũng đã tan ra như bọt biển. Con sóng hiền hòa trở lại như một sự hối hận muộn màng. Hối hận ư, tiếc nuối ư, có là gì đâu khi tất cả bây giờ chẳng thể níu kéo.

Nếu đã chia tay, xin hãy mang về đây, sự bình yên thửơ nào.

Nó không cảm thấy đau nhiều, không cảm thấy , không nghĩ về một người nào đó.

Một giấc mơ thoáng qua làm con người ta bâng khuâng rồi tự hỏi lòng mình: có lúc nào giấc mơ sẽ trở thành sự thật. Có lúc nào những nhịp đập nhẹ nhàng kia lại là nơi che dấu của một tình yêu không giới hạn,có khi nào năm tháng qua đi mà trong lòn không có một tí mài mòn. Nó không muốn nhắc đến hay nói đến con người đó nữa. Quãng thời gian vừa qua nó xem là một lần xuống đôc, sau những cảm giác lo sợ và một chút gì đó phần khích, đối diện với những ngôn từ của sự buông thả cảm xúc. Nó đã tự thả rơi tâm hồn mình, những nét đẹp mà đáng lẽ nó cần được trân trọng và nâng niu, nó đã xuống dốc và giờ bằng tất cả những nổ lực mà nó có, nó sẽ leo lên dốc, sẽ bỏ lại tất cả ở phía sau, không quay đầu nhìn lại, không nghĩ về và không lôi bất cứ mảnh ghép kí ức nào ra nữa. “Đến với nhau đôi khi chỉ biết khóc thôi, thời gian qua đi, nắng lên nắng xuống hết buồn”. Ừ, thế thì thôi, đừng níu kéo gì nhau nữa, hãy để Tủn thoải mái đi trên con đường của mình lựa chọn, còn nó, nó cũng sẽ lựa chọn con đường của riêng mình.

Giờ bình tâm lại, giờ nghĩ lại rồi, nó cũng thôi cảm thấy buồn nữa, chỉ là đôi lúc nhớ về nó hơi nhói một xíu thôi. Nghĩ lại, khoảng thời gian vừa qua, nó đã đặt nhiều hy vọng, đặt nhiều chờ đợi lên vai của Tủn, nó có lẽ trở thành một gánh nặng hay một cái gì đó tương tự thế, làm Tủn mệt mỏi và chán nản. Vậy thì nó sẽ đi, và cũng như những đứa con gái “cao thượng” khác, nó chúc Tủn hạnh phúc.


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:05 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:47 pm

Chương cuối của tình yêu…

Tình yêu của nó, khép lại như thế đấy, và có lẽ đây cũng là chương cuối. Có người hỏi rằng: sao không viết hết vào đây, viết cho trọn vẹn tất cả, sao nó chỉ viết những ngày nó và Tủn bên nhau, sao không viết lên cả những tâm trạng lúc chia tay. Lần chia tay trước nó cũng dừng lại, lần chia tay lần này, nó cũng dừng lại, sao nó không viết những đau đớn hiện lên trong lòng. Bởi vì đơn giản thôi, đây không phải là một câu chuyện hay một truyện ngắn, đây là một trang giấy mà nó muốn gửi hết tất cả những gì đẹp đẽ nhất của tình yêu vào đó. Nỗi đau đôi khi cũng là một nét đẹp của tình yêu nhưng nỗi đau thì hằn sâu trong tim và không thể nào quên được. Còn những niềm vui, những hạnh phúc, những kỉ niệm, bạn có chắc là sẽ nhớ hết những hạnh phúc ấy cho đến suốt đời? Với nó thì không. Bởi vì nó không thể nhớ hết những cảm giác đầu tiên của tình yêu, nên nó mới gửi vào trang giấy nhờ giữ hộ, còn những nỗi buồn và niềm đau, nếu muốn biết, hãy hỏi nó, dù 10 năm sau, 20 năm sau hay đến lúc nó không sống thêm được nữa, nó vẫn sẽ nói cho bạn biết về cảm giác đau ấy, rõ ràng đến từng đường nét và rồi bạn sẽ hiểu được một điều: nỗi đau đó sẽ nằm trong tim ta và không thể xóa nhòa, nó sẽ mãi còn nguyên vẹn như lúc mới bắt đầu sinh ra. Nếu nó luôn tồn tại như thế thì cần gì phải viết. Còn hạnh phúc, niềm vui, bạn thấy đấy, chỉ một lời nói mà tất cả tiêu tan hết, rồi 10 năm nữa, 20 năm nữa, thử hỏi, còn ai nhớ gì về mối tình đầu nồng ấm của chính mình. Nó viết ở đây, không phải để níu kéo hay nhắc lại quá khứ, chỉ đơn giản là nó muốn làm người giữ kí ức, nhưng nó không làm được, nên nó gửi lại kí ức vào đây, nó gửi tất cả những cảm giác vào đây, nó gửi tình yêu của mình vào đây và tiếp tục bước đi

… rồi sẽ bình yên …


Được sửa bởi phapsu_alice ngày Wed Apr 06, 2011 5:06 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:52 pm

truyen tiep ne`.......co^ gai' thu 15
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:53 pm

Một cô nhỏ ngây thơ. Một anh chàng hot boy đã từng "cưa đổ" 14 cô gái nhưng lại chưa hề biết yêu. Và cô nhỏ là kế hoạch thứ 15 của cậu, chỉ có điều tất cả đã không diễn ra như cậu dự tính...

Hôm đầu tiên...

- Mày thấy con bé kia không? Trông nó cũng hay đấy chứ ?

- Thôi đi mày, nhìn nó quê như gì? Mày định thuê nó về làm osin à? Mà lớp mình đầy em nhìn xinh tươi đây này? Hay nhãn thần của Quân Kill đã bị lu mờ? Hahaha.

- Kệ mày tao sẽ thử, thỉnh thoảng phải đổi món chứ! Quái gì chứ mấy em nhà giàu, tiểu thư, chạnh choẹ khó chiều lắm, gì chứ tao có cả đống rồi, bổ sung cho bộ sưu tập một gương mặt mới! Cược gì nào?

- Như cũ nhá ! Một ăn mười.

- Ok! Năm tuần sau tao sẽ biến đổi em ấy hoàn toàn. Quân cười ranh mãnh khi nghĩ về kết quả sớm.

Cảm giác chinh chiến ngày nào đã quay trở lại, những phi vụ cá cược tình yêu với Hàn luôn khiến Quân như được thử thách năng lực của mình trong mấy vụ tình trường và lẽ dĩ nhiên, một khi Quân đã ra tay thì “bách phát bách trúng”, chưa từng có ngoại lệ.

...

Ngày đầu đi học mình thấy ước mơ của mình thật to lớn, từ bé mình đã trau dồi ngoại ngữ để có thể ngày nào đó đặt chân vào giảng đường trường Ngoại Thương. Mình biết một con bé tỉnh lẻ như mình học hành sẽ không thấm vào đâu so với dân thành phố. Những kiến thức mình có sẽ chỉ là sự vụn nhặt tích góp nhỏ nhoi mà thôi. Cái cảm giác tự ti cố hữu vẫn cứ luẩn quẩn quanh mình.

- Chào cậu, cậu đang xem mấy tờ mời đăng ký câu lạc bộ trường mình à, cho tớ mượn xem qua nhá, hôm đầu đi nhập học tớ nghỉ.

- Uh, đây! -Tôi đang lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ bỗng giật mình vì câu hỏi của cô bạn ngồi cạnh.

- Tớ làm cậu giật mình à, xin lỗi nhá. Cậu đăng kí vào câu lạc bộ nào chưa?

- Có lẽ là mình sẽ không tham gia câu lạc bộ nào cả, mình thấy không đủ trình độ lắm, còn cậu?

- Tớ chắc sẽ vào YRC (sinh viên nghiên cứu khoa học), vì chị tớ bảo nó có vẻ hay ho nhất.

Cô bạn vẫn cứ liến thoắng mà tôi lại thấy cái vỏ ốc của mình ngày càng thu hẹp lại. Khi mới bước vào lớp sáng nay, tôi đã thấy cái cảm giác ấy cuộn lên trong lòng thật khó tả. Dẫu biết khi vào lớp mới sự hoà nhập ban đầu sẽ thật khó nhưng mà sao có vẻ như sự hoà nhập này là không thể vì mình thấy khoảng cách đó quá lớn, nhìn lũ cùng lớp mình thấy vừa ganh tị lại mặc cảm, mình cũng chẳng dám đăng ký làm cán bộ lớp vì sợ cười là “Người như thế này mà đòi lãnh đạo người ta”. Nhớ cái thời cấp III của mình quá, khi mình vẫn còn là một con bé lớp trưởng đầy cá tính lãnh đạo lũ nhí nhố trong lớp đầy uy quyền.

6 tiết học trôi nhanh. Cũng chẳng có gì nhiều, chỉ là làm quen giáo viên và phương pháp học tập mới, tất cả mình đều đã nghiên cứu trước. Nói chung hôm nay không thật vui vẻ như mình nghĩ, có thể mọi chuyện sẽ khác vào ngày mai thì sao. Có thể ngày mai mình sẽ cố dũng cảm bắt chuyện và làm quen với một ai đó, chỉ sợ ...

- Chào cậu! Chúng ta học cùng lớp đấy, sáng nay tớ đã nhìn thấy cậu ngồi đầu dãy. Giờ Toán vừa rồi thầy giảng nhanh quá, tớ không chép kịp bài mà lại trông thấy cậu chép bài chăm chú, cho tớ mượn vở về chép lại nhé. Tớ hứa mai tớ sẽ trả lại, Ok?

- Uh, mình cũng chỉ chép được một ít thôi, có mấy chỗ viết tắt cậu tự dịch nhé.

- Thanks! Mai tớ hứa sẽ trả lại ngay_ Quân không quên kèm theo một nụ cười quyến rũ chết người trên khuôn mặt thành thật đến phát sợ, một nụ cười đã làm bao em điên đảo, nó khẽ nháy mắt về phía Hàn đang chờ phía cổng trường như một thành công bước đầu.

Tiếp cận 1 đã xong.

Hàn đập cái bộp vào vai- Nhìn mặt mày lúc ấy trông rõ kinh, đúng là bé nào không tin mới lạ, mà nhìn em nhà quê ấy có vẻ ngây thơ nhỉ, chắc không đến 5 tuần đâu, thôi coi như tao bỏ tiền cược ra để xem một mô hình mới trong bộ sưu tập của mày vậy.

Mày phải nhìn đấy mà học tập nhá ! Phải thế thì bọn con gái mới thấy mình có ý thức học tập. Mỗi em mỗi kiểu, em này là kiểu mọt sách phải dùng chiến thuật chăm học. Cứ nhìn tao mà phát huy, ai như mày đến giờ mà không có em nào ngồi ôm eo. Đúng là Hàn “thái giám”.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:54 pm

Thái Hà trở thành cô gái thứ 15 "lọt" vào tầm ngắm của Bảo Quân, và liệu cô bé sẽ "ngã gục"? (Ảnh minh họa)



Mình cũng chẳng nhớ là có phải cậu vừa rồi cùng lớp hay không nhưng thôi kệ chẳng nhẽ lại không cho mượn thấy kỳ kỳ sao ấy. Chuyện gì đến rồi sẽ đến, mai khắc biết. Mà nhìn cậu ấy thành thật thế cơ mà dù gì thì cũng chỉ là một quyển vở toàn lý thuyết, không có nó mình vẫn có thể làm bài về nhà. Coi như có thể quen thêm một người. Nắng vàng nhẹ nhẹ trong một buổi sáng mùa thu của Hà Nội trứ danh. “Cứ kệ bọn nó đi, mày là mày cơ mà, sao lại có cảm giác đấy” tôi bất giác cười và nhớ lại câu nói của thằng bạn thân hôm xuống trường nhập học khi mà tôi tâm sự với nó nỗi lo lắng của mình, nhưng sao tao thấy để thực hiện được lời mày khó quá Minh à.

Hôm thứ 2... Hôm qua quên chưa giới thiệu, mình là Quân, Bảo Quân. Trả vở ấy này! Thế còn tên ấy là gì nhỉ?

Mình tên là Hà, Thái Hà.

Hôm nào có gì cho tớ mượn vở nữa nhé!- Và một nụ cười dễ thương nữa lại xuất hiện.

...

Tan học, một buổi học nữa lại kết thúc, hôm nay vẫn nắng vàng tươi mà sao mình chẳng thấy có thêm gì mới. Hôm nay mình vẫn chưa quen thêm ai ngoài cô bạn hôm qua ngồi bên cạnh. Tên gì nhỉ? Hoài Đan, Vũ Hoài Đan, một cái tên thật đẹp và một người cũng khá dễ gần.

Hey, chào! Đi bộ à, nắng thế này, lên xe tớ đèo về. Tớ biết là nhà cậu cũng gần đây nên đừng lo phiền cho tớ. Coi như tớ trả ơn cậu hôm qua cho tớ mượn vở.

Không cần đâu, mình quen rồi mà. Cậu cứ về trước đi.

Đi đi mà, tớ có 2 cái mũ bảo hiểm này, không sao đâu. Coi như biết thêm nhà một người cùng lớp ấy mà.

Ừ thì cám ơn cậu vậy nhé. Nhà mình ở...

...

Đây chỗ tớ ở đây.

Cậu ở tầng mấy? Tớ xin đưa cậu lên tận nơi cho biết chỗ, hôm nào có bài gì tớ còn đến tớ hỏi.

Tầng 5, hơi cao phải không. Khi nào cậu cần hỏi trên lớp cũng được, muộn rồi, chào nhé.

Ừ, bye. Mai gặp nhé! Thái Hà.

Thật ngạc nhiên vì cậu ấy nhớ tên mình đầy đủ như thế. – Chào Bảo Quân.

Bước 2, biết nhà đã thắng lợi.

Hôm thứ 3...

Này Hà này, mình ngồi cạnh cậu được không, ngồi dưới kia bọn nó nhí nhố quá, chẳng nghe được gì! Ngồi gần có gì cho tớ hỏi bài luôn cho tiện.

Tuỳ thôi, nếu cậu thấy cần.

...

Lại đi bộ à?

Ừ, chỗ để xe nhà tớ khó lấy quá nên sáng nào cũng không thể dắt ra được.

Lên xe đi tớ đèo về. Tiện đường mà. Ai lại để bạn cùng bàn đi nắng thế này.

Cảm ơn Quân nhé. Không phiền thật chứ.

No star where ( không sao đâu )

Cậu hài hước thật.

Bước 3,đã thu gần khoảng cách không gian.

Hôm thứ 4,...

Thế xa nhà chắc buồn lắm nhỉ?

Ừ mới đầu nên tớ thấy cũng bình thường! Quân là cháu đích tôn chắc được chiều ngất trời phải không.

Ôi dào, bố mẹ tớ không quan tâm đến cái danh hiệu ấy đâu, chỉ có ông tớ là lúc nào cũng “thằng cháu của ông”, mệt hết cả người. Cứ như Hà con một lại hay, muốn gì làm đấy không phải chịu cả đống áp lực, là tấm gương cho mọi người nhìn vào.

Ai cũng có nỗi khổ cả mà. Thầy vào kìa...

Những mặc cảm của Hà dần bị thu hẹp vì câu bạn vui tính ngồi bên cạnh, có lẽ lây tính hài hước của Quân, Hà thấy mình cũng đã chủ động lên rất nhiều, rốt cuộc thì đâu phải dân thành phố ai cũng kênh kiệu như Hà từng nghĩ trước kia đâu. Nếu bỏ qua mấy cô nàng tiểu thư ngồi giữa lớp lúc nào cũng nhìn Hà bằng con mắt khinh khỉnh, nói chuyện đầy kiểu cách thì số đông còn lại cũng thật dễ gần. Hà thấy khâm phục cái cách Quân nói chuyện với mọi người, giống như là đã quen và thân từ trước, ai Quân cũng có thể đùa và hài hước được.

Quân quen nhiều bạn cùng lớp này lắm phải không.

Uh hầu hết là bọn cùng trường cũ. Mấy đứa khác trường thì quen linh tinh ấy mà. Chỉ có Hà là người đầu tiên tớ làm quen, một người mới tinh, ngồi cạnh cậu nói chuyện thật thú vị.

Mặt Hà ửng đỏ.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:54 pm

Bước 4 tạo lòng tin và sự thân thiện dễ đồng cảm đã xong.

Hôm thứ 5,...hết tuần 1.

Hà này, chiều nay cậu có rảnh không, viết hộ tớ một bài văn nhé. Con em mình nó nhờ mà tớ lại mít đặc môn này. Giúp tớ, có gì sẽ hậu tạ sau.

Mình không chắc là viết có hay hay không đâu. Có gì Quân tự chịu trách nhiệm nhá.

Ôi, cứ phiên phiến ấy mà. Nó mè nheo tớ từ hôm qua đến giờ, mà hôm nay tớ hứa là sẽ làm cho nó rồi, bài văn tả cái bút chì ấy mà, nhưng hôm qua tớ viết nó lại chê tớ viết giống cái thìa. Làm nó cấu tớ tưng bừng.

Uh thế cuối giờ Quân qua lấy nhé.

...

“Em có một cây bút chì bằng gỗ màu xanh, dọc thân mịn màng có sọc kẻ đỏ, em thường dùng nó để vẽ tranh...”.

Ui hay thế, tốt rồi, tối nay tớ “yên bình” rồi. Quân rủ Hà đi ăn được không. Coi như là hậu tạ cho vụ cái bút chì. Cấm từ chối nhé.

Uhm, à, ... mình bận mất rồi, thật đấy, để sau được không. Mà cũng muộn rồi Quân về đi, hôm khác nhé.

Hà bận thật à, vậy cũng được. Hay mai là tối thứ 7 mình mời Hà đi được không.

Chắc là mình không đi buổi tối được, để chiều đi nhé, tầm 4h, Ok?

4h chiều, Quân qua đón Hà. Sẽ có một bất ngờ đặc biệt.

Phóng xe về nhà, mà lòng Quân thấy mình đã chắc thắng phần nào. Thế nào nhỉ, trong mắt Hà giờ Quân đã là một cậu bạn vui tính và chăm học, lại còn một anh trai tốt nữa chứ. Càng nghĩ Quân càng thấy mình thật lố bịch và giỏi đóng kịch. Theo thoả thuận với Hàn là Quân sẽ hôn Hà sau 4 tuần nữa với tư cách là một bạn trai trước mặt lũ bạn trong dịp họp thường lệ cuối tháng của hội. Nhưng Quân thấy nếu mình có thể hoàn thành trước thời hạn quy định. Nhưng không sao 4 tuần là 4 tuần, quả còn xanh, nếu chín ép sẽ không ngon.

Bước 5, tạo một lời mời đi chơi đã thành công.

...

Mình không muốn cho Quân biết mình đang đi làm part time ở một cửa hàng ăn uống. Mình không muốn Quân khinh thường mình hay hiểu nhầm về những lời lẽ mà mình đã nói trước kia. Mình đi làm không phải vì mình túng thiếu mà mình chỉ muốn thử sức tự lập, mình muốn tự trang trải cho cuộc sống sinh viên xem sao, mình không muốn mỗi tháng lại đi rút tiền bố mẹ gửi. Mình thấy ngại ngại sao ấy. Những thôi kệ, chỉ cần bí mật là Quân không hiểu được đâu.

Hôm thứ 6,...

Quân thề đây là quán chè ngon nhất mà Quân từng ăn. Một lần mình đưa mẹ đi ăn ở đây, mẹ Quân khen tấm tắc. Nhất là món chè sầu riêng này thì trên cả tuyệt vời.

Quân dẫn mẹ đi ăn à? Con trai chu đáo thật đấy. Mình còn chưa dẫn mẹ đi ăn cái gì bao giờ.

Thì thỉnh thoảng nịnh mẹ tí ấy mà, hơn nữa có phải là phụ nữ luôn thích đồ ngọt hơn đàn ông phải không? Tại bố mình hay đi công tác nên mẹ Quân ở nhà một mình buồn lắm.

Uh có lẽ thế, vì con gái thích cái gì ngọt ngào mà. Mẹ Quân thật hạnh phúc vì có đứa con trai biết quan tâm như vậy. Món chè sầu riêng quả là ngon thật. Hà nhìn xuống cắm cúi ăn, những hạt trân trâu mát lạnh và long lanh, thơm nồng mùi sầu riêng. Tại sao Quân lại biết Hà thích ăn sầu riêng???

...

Nhìn Hà đội mũ bảo hiểm trông như cây nấm ấy, hay hay, áo trắng, mũ bảo hiểm đỏ, một cây nấm như trong phim hoạt hình về Xì-trum.

Quân thích xem hoạt hình à?

Uh, Quân thích xem hoạt hình vì nó hài hước giống Quân. >.<>

Phim hoạt hình duy nhất Hà xem là Nàng Tiên Cá, nhưng kết thúc buồn quá nên từ đấy Hà thấy ghét phim hoạt hình. Hà thích đọc chuyện hay xem phim gì ấy có hậu hơn.

Hi vọng sẽ có ngày Quân kiếm được một bộ phim hoạt hình khiến Hà thích. Mình về đi.

Bước 6, một lời hứa, một cuộc hẹn hò.

“Mình nhớ nhà quá, nhớ căn phòng thân yêu, nhớ bố mẹ, nhớ cái chuông gió treo leng keng bên cửa sổ, nhớ cái giá sách đầy những thành quả mình sưu tập được. Bao giờ mình mới được về nhà đây. Đi học Đại học thật không như mình nghĩ, có phần nhàn tản và mọi người trong lớp cứ xa cách ra sao. Có lẽ, cuộc sống thành phố quá vội vã khiến mọi người thấy quen một người mới là mất thời gian quá nhiều. À, Mình quen được một câu bạn ngồi cạnh rất thú vị, cậu ấy có nụ cười rất đẹp và cái tên rõ công tử Bảo Quân, nghe giống như Bảo Nam trong phim “Bống dưng muốn khóc”. Cậu bạn ấy khá dễ mến và có lẽ là người mình nói chuyện cũng nhiều nhất ở trên lớp. Chiều nay cậu ấy mời mình đi ăn chè sầu riêng, và cậu ấy kể về gia đình cậu ấy. Mình thấy đó là một gia đình rất hạnh phúc và đầy quyền thế. Cậu ấy là một người con trai Hà Nội đúng kiểu những cậu ấy không kênh kiệu và hơn nữa mình thấy cậu ấy giống một người bạn trước kia của mình, luôn hài hước và luôn làm mình dễ chịu...” Viết vội vài dòng entry về một chiều thứ bảy của tuần đầu đi học, mọi thứ đã dần ửng nắng vàng trong lòng mình. Cái vỏ ốc như dần tách mở. Ngoài trời đầy sao.

Chào chiến hữu, thế nào rồi?

Good, em ấy “ngây thơ” hơn tao tưởng, rồi mày sẽ sớm thấy mô hình mới của tao. – Quân nở một nụ cười trên môi với cái nhìn đầy ẩn ý với Hàn. – Thôi ra quán đi, hôm nay bọn nó tụ họp ở đâu. Tao vừa mới lừa được mẹ tao là đi liên hoan lớp đầu năm, nghĩ ra kể cũng tội, nhưng còn hơn là ngồi nhà nghe ông già cứ ca mãi bài ca đi du học.

Ờ mà sao tao thấy mày cứ lẩn tránh mãi cái vụ đi du học ấy thế?

Tại tao không muốn mẹ tao buồn, bố tao coi mẹ tao như osin trong nhà ấy, tao cứ nghĩ là nếu tao đi thì bố tao sẽ hành hạ mẹ tao hoặc đuổi mẹ tao ra khỏi nhà và dẫn con bồ nhí về là tao không chịu được.

Tuần thứ 2.

Cuối tuần vui vẻ chứ Hà. Có gì hay không. Tớ mới có một quyển này hay lắm, Hà đang tìm quyển này đúng không.

Ôi, “Vương Quốc Ảo ”, cậu thấy quyển này còn bán ở đâu à, mình lùng mua mãi mà không kiếm được. Cậu đọc chưa, cho mình mượn nhé.

Tặng Hà luôn, tại tớ thấy con bạn cũ có quyển này nhưng nó không thích nên tớ xin luôn. Coi như tặng cho một người thích tiểu thuyết về bổ sung thêm trên giá sách.

Cám ơn Quân nhiều lắm. Hà không biết tại sao Quân tốt với Hà như thế, nhưng...Thôi cảm ơn Quân nhé.
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:55 pm

Bước 6, một món quà đúng sở thích.

Tuần thứ 3.

“Công việc part time kể ra cũng khá thú vị, chí ít mình rèn luyện được khả năng giao tiếp với mọi người tốt hơn và chủ động hơn, mình lại có thể trau dồi được cả vốn tiếng Nhật miễn phí vì đây là quán ăn Nhật Bản nên khách nước ngoài cũng khá đông.

...

Vương Quốc Ảo nằm ngay trên bàn học, Quân tặng mình. Mình khôn phải là người dễ nhận quà từ người khác, những quả thực mình không thể từ chối món quà này, nó quá đúng mong muốn của mình. Chỉ trong một lúc nói chuyện phiếm mà Quân lại có thể nhớ được, không biết cám ơn Quân thế nào đây. Mình còn biết quá ít về cậu ấy... ”

Quân à, tặng cậu này, coi như cám ơn Quân về Vương Quốc Ảo. Mình không biết nhiều về hoạt hình nhưng mình thấy nó ngộ ngộ.

Một con xì-trum bằng bông mềm mại, màu xanh da trời đậm hiện dần qua lớp giấy gói. Quân thấy thực sự cảm động, vì trước tới giờ chỉ có mẹ là biết Quân thích xì – trum những mẹ lại không muốn Quân thích những thứ mẹ cho là “Con gái” như vậy nên không bao giờ mẹ tặng, bọn bạn nhà giàu mà Quân luôn chơi cùng thì chẳng đứa nào biết, mà có biết bọn nó cũng chẳng thèm quan tâm đến việc tặng một món quà như vậy. Nó quá “bé nhỏ”.

Uh, cám ơn Hà nhiều lắm. Mình tặng Hà cuốn sách không phải để Hà làm như thế này. Như thế liệu có quá sòng phẳng không.

Mình chỉ đi ngang qua và nhìn thấy nó nên mình mua và tặng Quân mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều như thế.

Hôm ấy Quân không đèo Hà về vì nó thấy mình như có cảm giác thua cuộc. Quân thấy mình sẽ thua nếu cứ triển khai tiếp phương án này. Quân thấy mình mới là nạn nhân chứ không phải Hà. Mọi việc nó làm từ trước đến này chỉ là kế hoạch, Quân không hề có em gái, đó chỉ là cái cớ để Quân có thể rủ Hà đi ăn chè và cho Hà thấy Quân là một người anh trai “ảo” tốt như thế nào. Đã bao lần chinh phục khác, Quân nhận ra con gái thường muốn có một người anh trai và muốn người yêu mình cũng là một người anh trai tốt. Quân tặng Hà quyển truyện chỉ là để lấy lòng Hà, lần đó Quân gặp may vì thấy em gái Hàn có quyển đó. Quân mua lại gấp 10 lần giá trị thật của cuốn truyện để em gái Hàn nhường lại cho Quân. Quân đã điều tra được trên blog của Hà là thích ăn sầu riêng và làm như đó là một chuyện tình cờ. Tất cả, tất cả chỉ là một kế hoạch. Những lòng kiêu hãnh không cho Quân bỏ cuộc. Quân thấy cần phải tỉnh táo hơn là mọi chuyện có thể nằm trong tầm kiểm soát. Còn một tuần nữa cơ mà. Quân đã thề không bao giờ muốn yêu ai, vì Quân sợ sẽ giống bố mình, phải làm cho một ai đó tối tối đợi mình say rượu về, tận khuya, rồi hầu hạ mình như một ông vua, nghe mình chửi mắng, và người đó phải khóc vì mình.

Quân quyết định phải dùng mưu khác.

cuối tuần thứ 3.

“Ngày hôm qua tôi yêu thầm, người...” tiếng điện thoại vang lên dưới đống chăn.

Hà à, Quân đây. Có rỗi không? Đi cùng Quân một tí được không.

Uh, một lát thôi nhé vì Hà tí nữa Hà có hẹn.

Uh nhanh thôi, Quân nhờ Hà mua quà giúp mẹ ấy mà.

Mình sẽ xuống ngay.

Trên đường về, cả hai đứa gặp mưa, những trận mưa bất chợt. Ào ạt và xối xả. Trong cốp xe Quân có mỗi một cái áo mưa lại nhường luôn cho Hà.

Quân lên phòng mình sấy cho khô đầu tóc đã rồi hãy về, mình cũng sẽ gói lại quà, bị ướt gần hết rồi.

Không ngại chứ. Mình lên một lát đợi Hà gói xong rồi mình sẽ về luôn.

...

Phòng Hà thơm nhỉ lại ngăn nắp thế, đúng là phòng con gái. Mùi này mùi bạc hà phải không.

Hà đang cắt một miếng giấy gói quà để bọc lại cho Quân. Một cái áo lụa thêu khá đẹp màu gạch non mà theo như Quân bảo thì mẹ Quân thích màu ấy - Uh, mình thấy trời này dùng sáp thơm mùi ấy sẽ mát và dễ chịu hơn. Xong rồi đây.

Cám ơn nhé, Quân về luôn đây.

Gửi lời chúc sinh nhật của Hà đến bác nhé.

Quân thấy trong lòng thực sự không thoải mái tí nào, dù mọi chuyện vẫn tiến triển tốt đẹp. Quân thấy như mình đang lợi dụng Hà.

Cơn mưa buổi chiều vẫn dai dẳng, đến tận nửa đêm rồi mới tạnh hẳn. Mùi hoa sữa thơm sực ùa vào cửa sổ, trời mát lạnh như căn phòng đầy mùi bạc hà Quân ngửi ban chiều. Màn hình điện thoại hiện 3 Missed calls và 2 messeg. Tất cả là của “15”. Đây là cô gái thứ 15 của Quân.

Messeg1: “Q ve chua, trời van mua to can than nhe, khi nao ve den nha Q goi cho minh nhe ”

Messge2: “Q van chua ve den nha a, Ha rat lo lang”.

Nở một nụ cười chua chát. Nó thầm nghĩ nếu không ra tay lúc này thì thật phí. Quân nghĩ “mặc kệ đã đến lúc ra đòn cuối cùng không thì sang tuần sau sẽ hơi vội vàng”, có thể hơi lạnh lùng thật đấy, nhưng phương châm của Quân là sẽ không bao giờ yêu ai.

Hà à, Mình về nhà lâu rồi, nhưng mải giúp mẹ tí nên quên không gọi cho Hà. Uh may mà về đến nhà quà vẫn khô coong. Mẹ mình thích quà lắm. Mẹ có gửi lời cám ơn đến Hà và bảo hôm nào Hà đến chơi đấy.

Vậy là tốt rồi, mình cứ lo bác không thích. Hôm nào mình sẽ sang Quân chơi.

Mình, À này, à mà thôi.

Có gì vậy, Quân nói đi?

uh, mình, thôi Hà đi ngủ đi.

Sao vậy Quân cứ thế là sao, nói đi, cần nhờ mình giúp gì à?

Hà này, mình mến Hà, mình muốn Hà làm bạn gái mình được không.- Nó cố nói giọng ngập ngừng và vội vã như muốn tạo lòng tin, để câu nói vừa rồi không quá trơn chu. Nhưng quả thật nó cũng thấy là là từ nó nói sao lại là “mến” mà không phải là câu nói “anh yêu em” thẳng tuột như mọi lần.

Quân buồn ngủ rồi, thế nhá, chào! Hà còn bận một số chuyện. Nói chuyện sau nhé. tút...tút...tút...

Đúng như Quân nghĩ, tối nay Hà sẽ mất ngủ. Nhưng Quân thấy mình cũng cứ nằm đếm nhịp đồng hồ đến tận 3h sáng.

Ôi chuyện gì này, chuyện này là sao, Quân nói gì thế nhỉ. Cậu ấy có lẽ đã giỡn mình. Coi mình tầm thường như bao cô gái tỉnh lẻ khác sao. Quân có thể thật dễ mến nhưng cậu ấy không dành cho mình. Cậu ấy là con trai cả trong một nhà giàu có và quyền thế, bố cậu ấy làm tổng giấm đốc một công ty lớn, cậu ấy thông minh và vui tính, cậu ấy là con trai Hà Nội, xung quanh cậu ấy có biết bao nhiêu cô gái vây xung quanh. Cậu ấy coi mình là gì cơ chứ ... Giấc ngủ mộng mị kéo dài cho đến tận khi tiếng chuông đồng hồ kêu mới khiến Hà tỉnh giấc. Một tuần mới bắt đầu thật nặng nề.

Tuần thứ 4.

Hà cúi gằm mặt xuống bàn, cố không nhìn xung quanh, nó thấy mọi thứ lại như trở về hôm đầu tiên đi học. Tự ti, mặc cảm và thấy thua kém tất cả. Nó thấy mất bối rối và không biết phải đối mặt với Quân ra sao. Cậu ấy đến rồi kìa.

Hôm nay cả hai đứa không nói với nhau lời nào. Đều cắm cúi vào bài giảng một cách “lơ đãng”. Hà thấy khó nói thật sự, câu chuyện sẽ trở nên thật nhạt nhẽo ra sao ấy. Còn Quân muốn để cuộc nói chuyện vào lúc cuối giờ, khi ấy có thể mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn.

Hà ơi, chuyện hôm qua, mình nói thật đấy.

Mình không muốn nhắc lại chuyện đấy. Quân chỉ coi mình như trò đùa phải không, mình biết Quân coi mình như một bé nhà quê và Quân nói như vậy để xem Hà có xiêu lòng hay không à. Quân nhầm rồi. Mọi chuyện Quân làm cho Hà, Hà đều rất biết ơn. Nhưng Hà biết, làm bạn với Quân có lẽ hợp với Hà hơn.

Mình không hề nghĩ về Hà như vậy. Bên Hà Quân thấy thật sự dễ chịu mà. Tại sao Hà lại tự ti như vậy, Hà là một cô gái tốt bụng, thông minh và học rất giỏi, hơn nữa Hà còn là người bạn đầu tiên ngoài mẹ Quân ra quan tâm đến việc Quân thích gì, muốn gì và là người đầu tiên lắng nghe những chuyện không đâu của Quân. Mình không muốn chúng ta chỉ là bạn bình thường vì Quân thấy thật sự cần Hà bên cạnh với vai trò một người bạn gái, vì có những thứ chỉ là bạn bè thôi thì không thể hiểu hết được. Quân biết Hà sẽ nghĩ là Quân đùa cợt mình, nhưng Quân sẽ để dành thời gian cho Hà suy nghĩ lại. Những mình đợi câu trả lời của Hà.

Hà không nói một câu nào, quay bước bỏ về. Hôm nay trời lại nắng vàng rực mà trong lòng nó thấy sao bề bộn và rối bời. Có thể Quân nói đúng, nó đã quá tự ti hay sao. Những nó không nghĩ mình có thể làm bạn gái của Quân, nó sợ cảm giác sẽ bị mọi người dè bỉu và chế diễu “tại sao một con bé nhà quê như mày lại có thể làm bạn gái của Bảo Quân”, nó sợ tất. Nó cảm thấy như những âm thanh đó đang đập liên hồi vào đầu nó. Những nó thực sự có cảm tình với Quân và quan trọng là nó muốn điều mà Quân nói. Câu nói của thằng bạn cũ lại vang vất:“Cứ kệ bọn nó đi, mày là mày cơ mà, sao lại có cảm giác đấy”.Quân gọi

- Alo, Hà đã suy nghĩ xong chưa.

- Quân! Thật sự là điều này rất khó khăn đối với mình, mình thấy mình không được như Quân nói đâu. Có lẽ chúng ta là bạn thì tốt hơn.

- Mình tin vào nhận định của mình, Hà là người mà Quân muốn làm bạn. Mình không muốn nói nhiều về những suy nghĩ của mình nữa.

Nếu vậy thì...
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:55 pm

Coi như Hà đã nhận lời nhé. Good night.

Vậy là nó đã thành công, từ giờ cho đến cuối tuần nó sẽ dần Hà ra mắt lũ bạn. Thành công này khiến nó vui hơn tất thảy những thành công trước. Và lần đầu tiên nó thấy thật sự mến Hà thì phải. Có lẽ vậy...

Mình là thế liệu có đúng không nhỉ. Thôi kệ một người con trai biết thương mẹ thì sẽ không thể là một người xấu.

Thứ 7, cuối tuần thứ 4.

- Hà này, tối nay anh có thể mời em đi chơi cùng bọn bạn anh được không. Coi như ra mắt ấy mà

- Không, em ngại lắm. Với lại bạn bè của anh em không quen ai cả, em thấy khó xử.

- Chưa quen thì coi như làm quen dần dần. Anh muốn mọi người biết anh có một bạn gái xinh xắn và thông minh như em. Em ngại gì nào?

- Không em vẫn thấy kỳ lắm.

- Toàn bọn cùng lớp ấy mà. Em thấy đấy, hôm nọ em đến nhà anh mẹ anh chả quý em đấy sao.

- Thôi thế vậy, tối nay em sẽ đi cùng anh.

Hà cố gắng trang điểm nhẹ nhàng và thay một bộ váy mẹ nó tặng hôm sinh nhật, nó biết cái váy này không hề rẻ tiền chút nào và cũng khá bắt mắt. Những nó thấy cứ có một điều bất an nào đó mà không thể lý giải nổi.

Trời! Quân và bạn tổ chức liên hoan ở quán ăn Nhật Bản mà Hà làm part time. Hà thầm hi vọng là mình sẽ không bị phát hiện hay là một điều gì đó đại loại như thế. Hôm nay trời lại mưa, Hà muốn vào WC để sửa sang lại đầu tóc và quần áo vừa bị mưa bắn. Tình cờ, Hà nghe thấy một cuộc nói chuyện của hai cô gái khá xinh xắn trong đó.

- Này Hoài, biết gì không, tối nay Quân Kill ra mắt mô hình mới à.

- Thế hả, nhanh nhỉ, tưởng là 5 tuần. Mà nghe thằng Hàn bảo con bé ấy quê ngất trời.

- Ôi dào thằng Quân ấy có yêu ai bao giờ đâu, nó chả tuyên bố với bọn mình hồi trước rồi còn gì. Nó bảo sưu tập các em là sở thích của nó. Lần này nó bảo là muốn thay đổi khẩu vị cho mới lạ. Tao cũng thấy tò mò, chắc bé này thấy Quân nhà ta công tử, lại nhà giàu sụ thì chết luôn từ tuần đầu tiên ấy chứ

- Uh có lẽ thế, Nó còn đặt biệt danh cho bé này là 15 thì phải. Hahaha, cô bé thứ 15.

- Thôi nhanh lên ra còn xem mặt, chắc là lại như mọi lần, thằng Quân giới thiệu và hôn con bé ấy một cái. Thằng Hàn lên trao tiền thưởng rồi con bé ấy mới vỡ oà lên khóc rồi chạy như bay ra ngoài, bỏ về. Chúng mình lại được thằng Quân kéo đi khao chiến thắng một chầu rồi lục tục kéo về đợi 5 tuần sau xem lại vở hài kịch mày nhỉ.

Thì lệ cũ vẫn vậy, chắc thế.

Tiếng cười của hai cô gái đã xa mà lòng Hà như muốn tan nát. Hà biết mà, mọi chuyện tốt đẹp đâu có dành cho Hà như nó vẫn nghĩ. Nó thấy mình đúng như câu “đũa mốc mà chòi mâm son”, tại sao nó lại nhận lời Quân, tại sao nó lại dễ dàng như vậy. Mọi chuyện đều là giả dối, nó thấy khinh bỉ chính mình và căm ghét Quân vô hạn. Nó úp mặt vào tay mà khóc tức tưởi. Nếu như không biết sự thật thì vài phút nữa nó sẽ chạy bỏ về và làm trò cười cho lũ bì ổi bên ngoài đó sao. Tại sao nó lại thấy mình tầm thường như thế cơ chứ. Có tiếng chuông điện thoại của Quân. Cô gái thứ 15 ư, nó thầm nghĩ, phải làm thế nào cho Quân phải trả giá về hành động xúc động phạm mình như thế.

-Alo Tôi đã biết mọi chuyện, tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, tôi ghê tởm anh!- Tiếng cúp máy khô khốc. Nó không muốn nghe Quân nói thêm gì nữa. Khôn hiểu tại sao nó thấy mình lại tỉnh táo và bình tĩnh như thế. Dù nó biết, thật sự là nó đã cảm thấy yêu Quân từ lúc nào không hay.

Chuyện quái gì thế này, mình đã định sẽ giới thiệu Hà là người yêu đúng nghĩa của mình chứ không phải trò đùa cho lũ bạn như mọi lần. Đúng ra mình không định đưa Hà đến đây những mình đã trót hứa với Hàn, mình cũng muốn mọi người thấy mình đã yêu thật sự. Mình sẽ tuyên bố là mình đã thua cuộc, mình muốn mọi người ghen tị vì mình có được một bạn gái như Hà. Nhưng sao thế nhỉ: Hà biết tất cả mọi chuyện rồi là sao, chẳng lẽ...

Quân phóng như bay đến chỗ Hà, đập cửa.

- Mở cửa, anh cần giải thích, mọi chuyện không phải như vậy. Anh biết em có trong đó, em mở cửa đi.

- Anh cút đi. Đồ thối.

- Em nói anh thế nào cũng được, nhưng em cần nghe anh giải thích. Đúng là trước kia anh và Hàn đã có hứa và cá cược với nhau như vậy nhưng càng lấn sâu anh càng thấy anh đã thực sự yêu em. Những điều anh nói hôm tan học đó là sự thực. Anh yêu em thật mà Hà. Anh biết trước kia anh đã là một thằng sơ khanh như thế nào nhưng đó là chuyện đã qua rồi, hồi đó anh thật ngu ngốc. Anh xin em hãy tin anh nói.

- Anh định lừa tôi một lần nữa để anh dắt tôi như dắt một mô hình đến chỗ lũ bạn anh để chúng cười nhạo tôi ư. Để tôi nói nhé,anh hôn tôi và rồi anh lấy tiền thưởng, rồi anh nói vào mặt tôi là tất cả chỉ là trò đùa, lũ bạn anh cười phá lên, còn tôi bỏ chạy chứ gì. Anh cút đi, tôi thề sẽ không bao giờ tin anh nữa.

-Anh sẽ chờ em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau được chứ. Anh biết mọi chuyện anh nói bây giờ sẽ không thể khiến em tin. Những chít em hãy cho anh một cơ hội, anh sẽ chứng tỏ cho em thấy.

Quân vẫn đợi mãi ngoài cửa cho đến giờ khu nhà Hà phải đóng cửa.

Sáng hôm sau, Quân đã đến từ sáng sớm, đợi mãi mà vẫn không thấy Hà mở cửa, ngồi chờ ngoài đó cả ngày. Điện thoại thì tắt máy

Sáng thứ hai, dù đến từ sáng sớm những hôm đó Hà không học, cả thứ 3,4,5,6 tuần đó Hà cũng không đến trường. Quân đều đến nhà Hà sau mỗi buổi học nhưng lại thấy cửa khoá ngoài. Một người đi học thường xuyên như Hà tại sao lại nghỉ học nhiều như vậy. Hay Hà về quê, hay nhà Hà có chuyện, hay Hà bị ốm. Đầu Quân như nổ tung.

- Sao vậy mày! Hôm thứ bảy vừa rồi mày không dẫn em nhà quê mà đến làm bọn tao mừng hụt, thua rồi à.

- Tao cấm mày gọi Hà là nhà quê nghe chưa, Ừ đấy tao thua được chưa nào.

Mày yêu nó rồi à? Này đừng có nói là đúng rồi đấy nhá!

Quân bỏ ngoài tai lời của Hàn chảy như bay theo Đan vì Quân biết trong lớp này Đan là người hay chơi với Hà nhất.

- Nó bị ốm từ cuối tuần trước rồi, viêm phổi do nhiễm lạnh, Quân không biết à, Hà sốt và tức thở lắm. Bố mẹ Hà đều xuống túc trực trong bệnh viện cả rồi.

Hà nằm viện nào.

Viện...

Nó chạy như điên như dại vào phòng Hà nằm, cái mùi sát trùng của bệnh viện nồng nặc. Nó biết hôm ấy Hà bỏ về trong đúng lúc trời mưa to. Tại nó mà Hà như thế. Mái tóc đen nhánh phủ che mất vầng trán trắng bệch, nhìn Hà thật bé nhỏ trong tấm áo bệnh viện rộng thùng thình. Khẽ vuốt mái tóc mái cho Hà mà lòng nó như có ngàn vết dao đâm. Nó thấy mình bất lực.

- Cháu là ai? Cháu quen Hà à?

- Cháu học cùng lớp bạn ấy, cháu nghe tin nên đến thăm Hà ạ. Bác là bố của Hà phải không ạ.

- Ừ, hôm nghe tin nó ốm phải vào bệnh viện, bác gái lo quá ngất đi. Hai bác xuống chăm nó mà thấy tình hình vẫn chưa tiến triển lên mấy. Bác sĩ bảo nó đi mưa bị nhiễm lạnh, thật chẳng hiểu đi đâu mà mũ nón không mang. Nó là con một nên hai bác lo quá.

Chắc Hà sẽ mau khỏi thôi, bác đừng quá lo lắng.

Nó nói mà thấy giọng nó cứ nghèn nghẹn và khô khốc trong họng. Nó biết vì sao Hà đi mưa và bị ốm. Nó biết nó là nguyên nhân của mọi chuyện. Nó biết nó là một thằng tồi.

Quân này Hà ra viện rồi đấy, cậu có đến thăm không.

Có lẽ mai tớ sẽ đến. Hôm nay tớ bận

Nó vui như phát điên, hôm nào nó cúng đến thắm Hà những không hôm nào nó vào tận nơi mà chỉ đứng ở ngoài nhìn, nó sợ phải nhìn thấy đôi mắt căm thù của Hà dành cho nó. Cho đến giờ nó vẫn vẫn không có đủ can đảm ấy.

Những ngày sau đến lớp, Hà luôn lảng tránh nó, đã mấy lần nó gặp Hà cuối giờ hay ở nhà nhưng lúc nào Hà cũng bảo Hà đang rất bận. Nó biết Hà đã không bao giờ cho nó một câu giải thích. Đôi mắt Hà nhìn nó trở nên vô cảm.

Một tháng sau.

Tin nhắn của Quân hiện lên máy Hà:

Ha, anh biet em khong tha thu cho anh, va khong cho anh co hoi giai thich nhung anh muon bao voi em rang, anh sap di du hoc roi. Tu gio em se khong phai nhin thay anh nua. Nhung anh muon em biet rang du co di dau hay di bao lau chang nua, nhung em la co gai dau tien ma anh yeu va mai mai sau nay cung vay. Du em ghet anh nhung anh muon em nho em mot viec, viec cuoi cung. Anh di roi, thinh thoang em hay den tham me dum anh nhe, me anh rat quy em, o nha mot minh ba se buon lam. Chao em. Luon yeu em. Anh xin loi
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSat Apr 02, 2011 10:56 pm

Quân đã đi được 2 tháng rồi, những ngày này bỗng trở nên thật yên bình và lạnh lẽo. Hà Nội những mùa đông gió heo may. Sắp sang năm mới rồi, mỏi nẻo đường đều ngập tràn không khí năm mới. Hà thấy trong lòng mình thật trống vắng. Giữ lời, cuối tuần nào Hà cũng đến nhà Quân thăm bác gái. Có vẻ như dạo này bố Quân hay về nhà thường xuyên hơn. Hôm nay là một cuối tuần như thế. Hà đang giúp mẹ Quân sắp xếp ít đồ trang trí mới mua trong phòng khách.. Hà còn biết rằng, trước kia, Quân có một người em gái đã mất khi còn nhỏ xíu do bệnh tim, vì thế lớn lên Quân rất thích có em gái. Đan còn cho Hà biết, khi mình nằm trong bệnh viện hôm nào Quân cũng đến đứng ngoài cửa sổ mà chỉ dám nhìn vào. Hà còn biết rằng, Hà đã tha thứ cho Quân.

- Của cháu này, trước khi đi nó nhờ bác gửi tặng cháu hôm Noel, phải đúng Noel mới đưa. Cháu mở ra xem, có gì mà bí mật vậy.

Lớp giấy gói sột soạt trên tay Hà rơi xuống đất, một đĩa phim hoạt hình Wall-E, và một tấm thiệp kẹp trong đó. Nét chữ của Quân

“Khi em nhận được món quà này, anh đã đi rất xa rồi. Như ngày xưa anh đã hứa, sẽ có ngày anh tìm được một bộ phim hoạt hình mà em thích. Anh đã không lừa em phải không”.

Một giọt nước mắt long lanh như hạt trân châu trong cốc chè sầu riêng ngày nào lăn tròn trên vỏ đĩa phim. Bộ phim hoạt hình mà Hà biết chắc chắn nó sẽ có hậu như việc Hà sẽ chắc chắn đợi Quân về.
Về Đầu Trang Go down
phatbn95
Cấp 4
Cấp 4
phatbn95


Tổng số bài gửi : 756
Points : 830
Join date : 24/03/2011
Age : 28

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSun Apr 03, 2011 7:52 am

thê' nay` muk` ngắn ha?
Về Đầu Trang Go down
xuka

xuka


Tổng số bài gửi : 43
Points : 51
Join date : 24/03/2011
Age : 28

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeSun Apr 03, 2011 10:59 am

cha ngan thi sao.nhung ma cho chu to len.doc the nay dau mat lam
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeMon Apr 04, 2011 7:28 pm

dc roi......lan` sau t se giup kinh nghiem sau.....
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeMon Apr 04, 2011 8:13 pm

[- Nơi mặt trời đến
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeMon Apr 04, 2011 8:14 pm


“Anh sẽ không nhớ em lâu đâu!” - Khi nói câu cuối cùng, Ninh mỉm cười. Nụ cười tỏa sáng thông minh mà sau ba năm quen nhau, nó vẫn khiến tôi choáng váng say mê pha lẫn căm ghét cay đắng. Tôi đưa cho cô hộp da đựng cây violin quý, nói khẽ: “Không có em, mọi việc với anh sẽ khó khăn”. Ninh khoác dây đeo lên vai, bước vào phòng cách ly sáng trắng, không ngoái đầu nhìn lại.

Tôi rời khu vực ga tiễn, thoát ra khỏi đám đông chia tay đang cười hoặc khóc, thấm đẫm mùi nước hoa. Trời nắng chói chang. Quầng mặt trời lơ lửng như một khinh khí cầu nóng bức, nhẹ nhõm mà nguy hiểm. Một chiếc taxi phóng vụt qua tôi, chẳng buồn dừng lại đón khách. Đột nhiên, tôi phát hiện cuộc đi bộ đưa mình đến một điểm khá xa sân bay trung tâm, trên con đường cao tốc thênh thang, dài bất tận. Tiếng rầm rì mê hoặc của chiếc Boeing 777 xâm chiếm không gian. Tôi ngước lên cao. Sải cánh rộng của sự chuyển động khổng lồ, trong khoảnh khắc, che khuất vầng mặt trời kỳ dị. Chiếc may bay mang Ninh ra đi. Có trạm chờ xe bus. Trừ một cô gái đội mũ ngược ngồi ngay cạnh tấm poster quảng cáo đỏ thắm, trạm xe hoàn toàn vắng vẻ. Cô gái lạ ngủ gật chỉ choàng tỉnh khi xe bus trờ tới, người bán vé đập tay vào cửa tạo nên âm thanh thô bạo. Tôi bước lên xe, đưa mắt nhìn hàng ghế trống trải. Người soát vé đang trao đổi điều gì với cô khách bỗng nói to :
- Nếu không có tiền mua vé, đề nghị cô xuống ở trạm dừng kế tiếp.
- Tôi chỉ để quên tiền thôi. Hãy cho tôi đi nhờ. Xe thừa quá nhiều chỗ! - Giải thích, nhưng giọng cô gái vang lên bướng bỉnh.
- Tôi không thích các lý do ngớ ngẩn - Người soát vé cau có, rồi gào lên nhắc tài xế dừng lại để tống khứ một kẻ đi nhờ vô tích sự.
Bỗng tôi nhận ra mình mệt nhoài. Trong lúc tôi và Ninh không còn cơ may gặp nhau, ngay gần bên, người ta vẫn cãi cọ về những điều ngu ngốc vụn vặt. Tôi trả tiền một chiếc vé nữa, cho cô gái. Cô ta nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh lẽo. Xe bus chạy vào trung tâm thành phố. Hai bên đường, nóc các tòa nhà lênh khênh những tấm bảng quảng cáo sặc sỡ. Trong vòm cây, thình lình bay vụt ra một con chim, như viên đạn sẫm đen từ một khẩu súng vô hình bắn lên trời. Tiếng còi xe oang oang
Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeMon Apr 04, 2011 8:15 pm

Tại trạm dừng trước một trung tâm thương mại, tôi quyết định xuống xe. Vào trong tòa cao ốc, tôi tìm nơi nào đó bán nước giải khát. Một bàn tay chạm nhẹ vào khuỷu tay khiến tôi quay phắt lại. Bước theo từ lúc nào, cô gái trên xe bus nhìn thẳng vào mắt tôi :
- Em đi cùng với anh một lúc nữa, được không?
Bây giờ tôi mới quan sát cô ta. Khoảng mười tám. Dễ dàng trộn lẫn giữa hàng ngàn kẻ xa lạ. Mái tóc ngắn kiểu Blink ánh nâu hạt dẻ. Mắt khuất dưới đôi kính xanh nhạt. Sơ mi kẻ ca rô khoác ngoài áo pull trắng cũ. Giày ba-ta bám bụi và cái ba lô du lịch trĩu nặng. Sự khó chịu ập đến. Tôi cau mày :
- Để làm gì? Chúng ta không quen nhau và tôi cũng không có ý định đó.
- Hãy ghé vào xe bán kem tươi đằng kia một chút thôi, OK? - Trong giọng nói khẽ khàng phảng phất sức mạnh khác lạ.
Vì là một ngày tràn đầy thất vọng và mệt mỏi, nên tôi đành gật đầu. Cô gái tháo kính, gài lên tóc. Lúc này trông cô ta hệ nữ phi công chiến đấu vừa trở lại mặt đất sau một trận đánh dữ dội. Khuôn mặt nhỏ, vầng trán phẳng trắng muốt và cái cằm nhòn nhọn gần như xinh đẹp. Cô ta gọi hai cốc kem chocolate. Trong mươi phút, cô ta ăn hết sáu viên kem to. Gương mặt tỉnh táo và hồng ửng lên. Cô bỗng mỉm cười, hơi vươn vai :
- Ồ, bụng em lạnh toát như Bắc Cực. Nhưng em sẽ không ốm...
- Cô chưa ăn kem bao giờ ư? - Tôi thật sự tò mò.
- Em ăn hằng ngày! - Cô ta ngoẹo đầu, điệu bộ tinh khôn láu lỉnh - Cứ gọi em là An. Em mới chỉ học năm thứ nhất. Còn anh đi làm bao giờ chưa?
Tôi gật đầu. Cô gái không giống sinh viên. Chưa kể cái ba-lô du lịch làm người đeo nó đượm vẻ lang bạt. Nhưng bận tâm làm gì. Chỉ chốc nữa thôi, cô gái kỳ quặc này sẽ tan biến vào đám đông. Còn tôi bắt đầu một nhịp sống mới. Tôi nói, thoáng châm biếm :
- Tôi đánh đàn thuê cho một quán bar các buổi tối. Còn ban ngày, tôi học piano. Năm cuối chương trình cao học. Hẳn là cô biết loại nhạc cụ ấy!
- Chưa bao giờ em đến gần nó trong mười mét - Tia mắt An trở nên rụt rè. Cô vặn các ngón tay gầy mảnh - Cái đàn khổng lồ khiến em khiếp hãi và nể trọng. Nhưng em vẫn nghĩ người chơi loại đàn ấy thường đeo nơ ở cổ, như một con thỏ..

Tôi đến quầy thanh toán nhưng An cười: “Để em trả!”. Cô mở túi da bé xíu như vật trang sức đeo trước ngực, thả xuống quầy một nắm đồng xu mới tinh leng keng. Cô thuộc type những kẻ nói dối bẩm sinh. Thế mà trên xe bus, tôi đã trả tiền vé cho cô ta. Một hành động hài hước lố bịch. An gọi to: “Không cần tạm biệt ư?”. Tôi sải nhanh. Câu hỏi tiếp sau bắn theo tôi như một mũi tên: “Anh muốn mắc kẹt giữa cô độc thật sao?”. Bước nhanh hơn, tôi muốn rời khu vực đông đúc tức khắc. Vài kẻ xa lạ đi mua sắm cười phá lên.



Về Đầu Trang Go down
phapsu_alice
Cấp 1
Cấp 1
phapsu_alice


Tổng số bài gửi : 142
Points : 148
Join date : 24/03/2011
Age : 28
Đến từ : to^? 4 pro

truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitimeMon Apr 04, 2011 8:15 pm



Mặc cho tôi chờ đợi khắc khoải, thường xuyên viết và kiểm tra các hộp thư, không có tin tức nào từ Ninh. Ở Nhạc viện, giáo sư hướng dẫn đề nghị tôi tham sự một cuộc kiểm tra. Sau đó, người ta thông báo tôi là người duy nhất được chọn biểu diễn mở đầu các chương trình biểu diễn mùa hè. Vậy mà tôi hoàn toàn hờ hững. Vì sao Ninh không liên lạc?
Cuối mùa xuân. Tôi dọp dẹp căn gác gỗ, phủi sạch bụi trên nắp đàn, lau chùi đĩa nhạc cổ điểm rơi dưới gầm giường. Vài tập chép nhạc còn lưu các ghi chú mờ nhạt của Ninh. Cô học violin, thường ngồi trên cửa sổ nghe tôi tập tiểu phẩm của Krenek rồi Schoenberg. Nhận xét chính xác của Ninh luôn khiến tôi thích thú. Cô không ngại ngần viết các suy nghĩ về từng phân đoạn trên sách nhạc. Khi đàn, tôi dễ mường tượng một Ninh vô hình nằm bên trong tôi, thông minh và bình thản. Tuy nhiên, giờ đây Ninh muốn xóa bỏ sự cần thiết đối với tôi. Mọi thứ xung quanh ngăn nắp, nhưng tôi không thể tập đàn. Tôi viết đơn xin giáo sư hướng dẫn cho nghỉ học ba tuần. Buổi sáng tôi đi xem phim, có khi ngủ quên trong rạp. Rồi lang thang qua những cửa hàng băng đĩa, sách cũ. Một ban mai, tôi mở cửa sổ nhìn xuống khoảng sân, bàng hoàng thấy một cái cây vô danh nở vô số bông hoa to trắng xoá. Tựa làn da người yêu tình cờ hé lộ giữa giấc ngủ yên tĩnh. Có lúc, tôi ngỡ Ninh sẽ bước qua bóng tối sót lại của vườn, ngước lên nhìn tôi. Nhưng không ai cả. Chỉ là các chi tiết vụn vặt sượt qua khiến nỗi nhớ Ninh trong tôi không ngủ, đau nhức.
Điện thoại gọi đến từ quán bar, nơi tôi làm việc hai ngày trong tuần hơn nửa năm nay. Hồ hởi mời tôi đến chơi nhạc tất cả các ngày còn lại, chủ quán lặng đi trước câu hỏi nghiêm trang: “Để làm gì chứ?” Ông ta hét lên: “Để kiếm nhiều tiền. Để thời gian không tiêu phí. Hiểu chưa, anh bạn điên rồ!”. Câu nói sỗ sàng làm tôi giật mình. Chiều, thay vì ngồi thừ trước màn hình máy tính, tôi thay chiếc áo pull ưa thích, đến quán chơi nhạc.

Phòng trà nằm trên con đường sang trọng khu trung tâm. Tối cuối tuần, khi mọi người nghỉ ngơi vui chơi, tôi phải đệm đàn cho ca sĩ. Công việc nhàm chán và lê thê. Nhưng các ngày còn lại, tôi có thể chơi jazz. Những bản blues buồn rầu phóng túng chơi lại trên piano thu hút đông cánh sinh viên từ các trường kiến trúc hay mỹ thuật. Họ ngồi tụ từng nhóm, gọi cốc nước ít tiền, nghe nhạc và mơ mộng. Tôi chơi mê mải, tự tin. Vì tôi thuộc về họ. Tôi nói chuyện trở lại với mọi người. Trạng thái chao đảo còn váng vất.


Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........   truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`......... I_icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
truye^n ngan da^y....kung` vo^ thuong thuc nao`.........
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» Forum 10a1 Class Chính thức đi vào hoạt động !

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Forum 10A1 Lý Thái Tổ School :: Giải Trí-
Chuyển đến